Liễu Hạ Mai vừa lau mồ hôi vừa nhìn Lưu Chính Khải: "Cậu nghĩ kỹ chưa, không làm việc thì không có công điểm, không có lương thực. Khương Bảo Châu có người nhà thường xuyên chu cấp, chúng ta không cần lo cho nó, nhưng chúng ta thì khác."
Lưu Chính Khải lẳng lặng cúi xuống cắt lúa. Thấy vậy, Liễu Hạ Mai và Tôn Hồng Lượng không khỏi lắc đầu.
"À phải rồi, Khương Xuân Đào, lúc nãy cậu xin nghỉ về chăm Khương Bảo Châu, con bé không sao chứ?" Liễu Hạ Mai, với tư cách chị cả khu nhà thanh niên, lên tiếng hỏi han.
Khương Xuân Đào sững người, nhớ lại lý do xin nghỉ của mình, bèn lúng túng tránh ánh mắt đi, cúi đầu đáp: "Con bé ấy ổn rồi ạ."
Liễu Hạ Mai: "Vậy thì tốt."
Đúng lúc này, tiếng loa báo tan làm vang lên, mọi người thở phào nhẹ nhõm. Ai nấy nhanh chóng nhặt mũ rơm, liềm rồi rời khỏi ruộng lúa nước. Làm việc dưới nắng gắt khổ cực thế nào, chỉ người trong cuộc mới biết.
Khương Bảo Châu mơ một giấc mơ đẹp về căn nhà của mình, đến khi tỉnh lại thì phát hiện bản thân vẫn đang ở trong căn nhà gạch bùn cũ nát này tại khu nhà thanh niên, nỗi buồn bỗng dâng lên từ đáy lòng.
Thế là, Khương Bảo Châu nhăn nhó mặt mày bước ra khỏi phòng, đối mặt với đám thanh niên vừa tan làm trở về, cả người ướt đẫm mồ hôi.
Nhìn quần áo ướt sũng có thể vắt ra nước của mọi người, nhìn những gương mặt rám nắng đỏ ửng lên vì mặt trời, Khương Bảo Châu càng thêm đau lòng.
Cô muốn xuyên không về lại, căn nhà cô vất vả lắm mới mua được còn chưa ở đủ mà!
"Khương Bảo Châu, Khương Xuân Đào nói em khỏe rồi, sao sắc mặt em vẫn tệ thế kia?" Liễu Hạ Mai hỏi.
Khương Bảo Châu ngẩn ra, nhìn Khương Xuân Đào lập tức quay người né tránh, cô bĩu môi: "Chị Liễu, Khương Xuân Đào nói gì về em vậy?"
Liễu Hạ Mai ngạc nhiên: "Cô ấy cố tình xin nghỉ về thăm em, nói tình hình của em khá tốt."
Khương Bảo Châu tức đến bật cười: "Cô ta xin nghỉ về thăm tôi? Sao tôi không biết cô ta tốt bụng thế nhỉ? Cô ta đi gặp người khác thì có, còn lôi tôi ra làm lá chắn à?"
"Khương Xuân Đào tốt bụng xin nghỉ về chăm sóc cô, cô không cảm ơn một tiếng thì thôi, còn đứng đây nói lời châm chọc à?" Lưu Chính Khải đang bực bội trong lòng, quát vào mặt Khương Bảo Châu.
"Hừ, không cần cô ta giả bộ tốt bụng." Khương Bảo Châu liếc Lưu Chính Khải một cái, chẳng thèm nhìn thẳng mặt: "Là đàn ông con trai thì đừng có lắm lời, bộ dạng của anh xấu xí lắm."
"Cô!" Lưu Chính Khải tức đến mức mặt càng lúc càng đỏ gay.
"Thôi thôi, chúng ta cùng ở khu nhà thanh niên, mọi người đừng làm mất hòa khí. Ai cần thay đồ thì đi thay đồ, ai nấu cơm thì đi nấu cơm đi. Lưu Chính Khải, hôm nay đến lượt cậu đi gánh nước với tôi, đừng lề mề nữa, không lát nữa phải xếp hàng dài đấy." Tôn Hồng Lượng đứng ra giảng hòa.
Lưu Chính Khải hung hăng lườm Khương Bảo Châu một cái, rồi miễn cưỡng đi gánh nước.
Khương Bảo Châu cười khẩy, ai thèm chiều chuộng cái gã đàn ông khó ưa này chứ?
Lưu Chính Khải nhằm vào Khương Bảo Châu là có lý do. Ban đầu, bốn người họ cùng đợt về nông thôn, nguyên chủ là một đại mỹ nhân đẹp như tiên nữ, tính tình có phần ngang ngược kiêu kỳ, lại rất nóng nảy, nhìn là biết được nuông chiều từ nhỏ.
Dù ngoại hình bắt mắt, người bình thường cũng không dám làm gì. Lưu Chính Khải lại để ý nguyên chủ vì xinh đẹp, gia cảnh tốt, nên ra sức lấy lòng, kết quả lần nào cũng bị nguyên chủ từ chối thẳng thừng.
Thế nhưng nguyên chủ lại mạnh dạn theo đuổi Tống Tuấn Vĩ. Bị bẽ mặt nặng nề, Lưu Chính Khải hoàn toàn căm ghét nguyên chủ, cho rằng người coi thường mình như nguyên chủ là tội ác tày trời, nên tìm mọi cách nhắm vào, chèn ép cô.
Nhưng Khương Bảo Châu thấy chuyện này không thành vấn đề. Đối phó với kiểu đàn ông tự tin thái quá, chỉ cần làm cho bẽ mặt, rồi lại làm cho bẽ mặt thêm nữa, tuyệt đối không cần giữ thể diện.