Buổi chiều, những người khác đều chăm chỉ lên công xã làm việc, còn Khương Bảo Châu thì lười nhác cho qua cả buổi. Khi nghe tiếng loa báo tan làm, cô vừa ung dung ngồi ăn bánh gạo dưới bóng râm mái hiên, vừa hóng gió mát, cực kỳ thảnh thơi.
"Khương Bảo Châu, cậu biết gì chưa, chiều nay Khương Xuân Đào với Tống Tuấn Vĩ đi đăng ký kết hôn rồi đấy?!" Hoàng San San chạy tới nhanh như bị chó đuổi, mắt sáng như đèn pha.
"Phụt! Khụ khụ khụ... cậu nói cái gì?!" Khương Bảo Châu sững sờ hét lên một tiếng cao vυ't.
Hoàng San San tiếc rẻ nhìn vụn bánh gạo rơi trên đất, nhưng hóng chuyện vẫn quan trọng hơn: "Chuyện Khương Xuân Đào với Tống Tuấn Vĩ đăng ký kết hôn cả đội sản xuất đã đồn ầm lên rồi. À còn nữa, chuyện cậu nghĩ quẩn nhảy sông rồi được Tống Minh Hồng cứu lên là thật hả?"
Khương Bảo Châu lại ho sặc sụa: "Khụ khụ khụ——!"
"Ấy ấy ấy, để tớ rót cho cậu ít nước." Hoàng San San thấy Khương Bảo Châu ho đến mức cả gương mặt xinh xắn trắng trẻo đỏ bừng lên, liền vội vàng bật dậy đi rót nước.
Uống nước cho xuôi cổ họng xong, tâm trạng Khương Bảo Châu vẫn chưa thể bình tĩnh lại được: "Khương Xuân Đào với Tống Tuấn Vĩ chiều nay đi đăng ký kết hôn thật rồi hả?"
"Thật đấy, cả nhà vợ trước của Tống Tuấn Vĩ đang kéo đến nhà anh ta làm ầm lên kìa, đông người đang tụ tập ở đó xem trò vui lắm." Hoàng San San hau háu nhìn Khương Bảo Châu, vẻ mặt muốn nói lại thôi.
Khương Bảo Châu biết cô nàng định hỏi gì, nhưng không trả lời mà hỏi ngược lại: "Thế cậu nghe chuyện của tớ từ đâu ra đấy?"
"Là Tiểu Đinh Tử nói đấy, cậu ấy bảo thấy cậu với Tống Minh Hồng từ dưới sông bò lên, làm cậu ta sợ hết hồn. Đúng lúc Khương Xuân Đào với Tống Tuấn Vĩ đăng ký kết hôn, nên mọi người mới đoán có phải cậu vì đau khổ tình cảm mà nghĩ quẩn nhảy sông không." Hoàng San San nhanh miệng tuôn ra bằng hết.
Khương Bảo Châu hiểu ra ngay. Cô không giải thích, ngược lại còn hào hứng nói: "Cảm ơn tin tức của cậu nhé, giờ tớ cũng đi xem trò vui đây. Này, cho cậu ít hạt hướng dương."
Mấy ngày lười nhác đúng là thoải mái thật, nhưng thêm chút chuyện tầm phào để hóng thì đúng là tuyệt cú mèo~
Hoàng San San nhận lấy hạt hướng dương, ngạc nhiên nói: "Hóa ra cậu cũng thích xem náo nhiệt à."
"Hóng chuyện xem kịch vui, đương nhiên là tớ thích rồi." Khương Bảo Châu cười hì hì đáp.
Hoàng San San vừa cắn hạt hướng dương vừa lẩm bẩm: "Hóng chuyện?"
"Khương Bảo Châu đến kìa!"
Người Khương Bảo Châu còn chưa tới trước cửa nhà Tống Tuấn Vĩ, đám đông hóng chuyện đang vây bên ngoài đã có người hét lên một tiếng. Cả đám đang hóng chuyện không ngừng nghỉ bỗng im bặt, rồi đồng loạt mở to đôi mắt hóng hớt sáng quắc quay đầu nhìn lại.
Đối mặt với hàng loạt cặp mắt to tròn đầy vẻ hiếu kỳ, Khương Bảo Châu lạnh lùng lờ đi hết. Cô thản nhiên đi về phía trước, gặp phải đám đông chặn lại thì dừng bước. Không ngờ đám đông lại rất biết ý mà tự động rẽ ra một lối đi trước mặt, cung kính mời cô đi qua.
Khương Bảo Châu lặng thinh. Cô liếc nhìn đám đông hóng chuyện bên phải, rồi lại liếc nhìn đám đông hóng chuyện bên trái. Đôi mắt to tròn của họ tràn ngập vẻ vui mừng phấn khởi, cả khuôn mặt như viết rõ hai chữ "Hóng Chuyện".
Trước thiện ý mà đám đông hóng chuyện chủ động dành cho, Khương Bảo Châu đương nhiên lựa chọn——nhận lấy.
Thế là, dưới ánh mắt soi mói của mọi người, Khương Bảo Châu ung dung đi qua con đường mà đám đông hóng chuyện tốt bụng đã mở ra, dừng lại ở cuối lối đi. Rồi, trong ánh mắt mong chờ của tất cả, cô thành thạo thò tay vào túi, lôi ra một vốc hạt hướng dương, bắt đầu cắn tí tách: "cách cách cách" không ngừng.
Đám đông hóng chuyện tốt bụng: "..."
Lại cắn thêm vài hạt kêu "cách cách", Khương Bảo Châu chợt nhớ ra một chuyện, bèn quay đầu lại nhìn đám đông hóng chuyện, cười nói: "Cảm ơn nhé, mọi người tốt bụng thật đấy, nhờ mọi người nhường đường mà tôi mới đứng được ở vị trí tốt thế này để xem trò vui."
Đám đông hóng chuyện tốt bụng: "..."