Beta Này Thật Hung Dữ

Chương 6

Cậu ta gõ gõ vào mặt sau bàn, người đang gục xuống trên bàn lập tức khẽ ngẩng đầu, lúc chiếc mũ bị gỡ xuống thì cả một luồng oán khí cũng theo đó mà tỏa ra.

Mộc Tắc ngẩng đầu, đôi mắt hờ hững lộ ra từ cánh tay gập lại, không vui mà nhìn Tiêu Diên.

“Có chuyện gì?”

Giọng nói cũng lạnh lùng như vẻ mặt, hỏi xong thì tiện tay ném cái mũ lên bàn, đổi hướng nằm bò tiếp.

Giây tiếp theo, giọng nói trầm thấp nặng nề vang lên từ trong khuỷu tay: “Nếu cậu chỉ định nói mấy câu vô nghĩa, thì câm miệng cho tôi.”

Tiêu Diên đã quen với cái tính khí thối nát này của Mộc Tắc, cậu ta chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ, vừa hỏi vừa lẩm bẩm: “Tối qua cậu làm gì vậy? Tiết tự học buổi tối không thấy mặt, gọi điện cũng không được, cậu lại đi tiệm net à? Tối qua thầy Tiền nổi cơn lôi đình đó.”

Ngồi bên bàn đối diện là một nữ sinh tóc ngắn đang tô son, nghe thấy vậy thì dừng tay, soi gương một cái rồi mở miệng chen vào: "Cậu ấy hôm qua chạy tới bệnh viện, ba tôi thấy, còn mang theo một nam sinh nữa. Tưởng là cậu ấy xảy ra chuyện gì ghê gớm lắm, kết quả là suýt nữa đập vỡ đầu người ta.”

“Hả? Đập đầu? Tắc ca mà lại thế sao?”

Tiêu Diên trừng mắt nhìn Mộc Tắc: “Ai da, là ai chọc cậu giận đến thế? Đám học sinh trường bên cạnh bị bệnh trung nhị à?”

“Nói mới nhớ, có thể khiến cậu nổi điên như vậy, suýt bị đập đầu, người này cũng ghê gớm thật đấy!”

Cậu ta còn chưa kịp tò mò thì Mộc Tắc đã không trả lời, chỉ nghe thấy trong lớp học lập tức vang lên tiếng sách vở bị ném lên bàn.

Khâu Tiêu vừa ra ngoài liếc mắt một cái, liền nghiêng người vội vã chụp lấy Tiêu Diên: “Cô Tiền tới.”

Tiêu Diên theo phản xạ vội vã lấy sách giáo khoa ra, giả vờ lật qua lật lại vài trang, rồi tiếp tục nhìn ra ngoài cửa sổ, không thấy thầy đâu, nhưng trước đó đã nghe thấy giọng nói.

“Các em lớp nào vậy? Tụ tập ở ngoài này làm gì?”

“Lập tức vào lớp học đi, các em là học sinh cao học đó! Mau trở lại ngay, đừng tưởng là không nghe thấy nha?”

“Suốt ngày loạn xạ hết cả lên là sao?”

Nói xong, tiếng chuông báo vào học vừa đúng lúc vang lên, những học sinh đứng ngoài hành lang cũng đành phải giải tán ngay lập tức.

Một người phụ nữ đứng ở cửa sau, tay ôm giáo án, tóc ngắn gọn gàng, nhìn có vẻ trẻ tuổi, nhưng giọng nói lại rất trưởng thành. Cô thở dài lắc đầu rồi vẫy tay, kẹp giáo án xoay người nói: “Đi thôi, vào lớp rồi cô tìm cho em một chỗ ngồi.”

Khi cô bước đi và nói chuyện, nhìn thấy một nam sinh cúi đầu đi theo sau.

Kiều Hề đi vào lớp, mọi ánh mắt trong phòng đều hướng về phía cậu, cậu ngẩng đầu lên, nhìn thấy Tiêu Diên ở phía sau vẫy tay nhiệt tình, nhẹ gật đầu rồi đứng ở cạnh bục giảng.