Beta Này Thật Hung Dữ

Chương 5

“Đúng, đúng, đúng!” Quản gia đáp lại có phần kích động, rồi như nhận ra mình thất lễ, ông vội ho khan hai tiếng, tay che trước miệng: “Khụ khụ, đúng vậy, đó là thiếu gia nhà tôi. Sau khi cậu ấy ra khỏi nhà thì đến giờ vẫn chưa quay về, trường học cũng không thấy đâu, nên tôi mới muốn hỏi thử cháu có thấy cậu ấy không. Nếu có thì dễ ra ngoài tìm kiếm hơn.”

Kiều Hề đang định trả lời rằng mình chưa thấy qua, thì trong khóe mắt bất chợt thoáng thấy phía xa có một nam sinh đang đi tới. Hắn đeo ba lô một bên vai, đội mũ lưỡi trai. Trong lúc quản gia vui mừng gọi to, cậu nam sinh kia càng lúc càng đến gần.

Dưới vành mũ, ánh mắt người đó lướt thẳng đến Kiều Hề, lạnh lùng như đang dò xét.

“Ồ, cảm thấy chưa đủ à? Giờ còn tìm đến tận cửa?”

-------

Ba ngày mưa lớn kéo dài cuối cùng cũng tạnh, mặt trời vừa ló rạng đã rải ánh nắng xuống bức tường, thi thoảng chiếu ra bóng dáng vội vã chạy vào phòng học.

“Ai ai ai! Tới rồi tới rồi!”

Một thiếu niên chạy như gió lửa, hai tay chống lên bục giảng, vừa nói được một câu thì đã thở hồng hộc, một lúc lâu cũng chưa kịp lấy lại hơi.

“Tới cái gì cơ?”

Hàng ghế phía trước có người quay lại nhìn, tỏ vẻ nghi hoặc rồi cảnh giác liếc ra ngoài cửa sổ, vội vàng tháo tai nghe Bluetooth nhét trở lại túi áo.

Cậu ta hốt hoảng hỏi: “Thầy Tiền tới à?”

“Không không phải.” người trên bục giảng lấy lại hơi thở, nói: “Là học sinh mới chuyển về hôm qua đó, tôi thấy rồi! Ở ngay văn phòng thầy Tiền!”

Dưới bục giảng, mọi người nhao nhao quay đầu nhìn lên, có người bật cười lớn tiếng hỏi: “Nam hay nữ vậy? Đẹp không? Trông như nào thế? Alpha hay Omega?”

Thiếu niên trên bục giảng cởϊ áσ khoác vắt lên vai, bước xuống, nhún vai, cười híp mắt: “Là nam, Alpha hay Omega thì không rõ, dáng vẻ cũng khó nhìn rõ, tóc mái che mất đôi mắt, nhưng đeo kính đen, cao thì đúng là rất cao, nhìn không giống kiểu soái ca, mấy đứa mê trai thôi tan hết mộng đi!”

Nói xong, trong lớp vang lên một trận xuýt xoa tiếc nuối.

Phòng học ồn ào náo nhiệt, nhưng trong một góc lại vô cùng yên tĩnh. Cuối lớp có một người đang nằm gục xuống, đội mũ lưỡi trai che kín cả mặt, vai rộng tay dài, hai chân duỗi ra gác lên thanh ngang bàn, chỉ cần đưa thêm chút là có thể chạm đến chân bàn ghế phía trước.

Người ngồi phía trước hắn – Tiêu Diên – nghe thấy đám bạn đang bàn tán liền quay đầu lại nhìn.