Nói xong, cậu đẩy cửa bước vào phòng, không cho ông nội bất kỳ cơ hội nào để nói thêm lời nào nữa.
Bữa tối ăn khá vội vàng. Chú Tiêu buổi tối còn có tiết dạy lớp tự học, nên cơ bản ăn xong là đi ngay, cũng không ở lại uống chén trà.
Sau khi người đi rồi, ông nội Kiều xách theo một giỏ hoa quả, đi đến trước cửa phòng Kiều Hề gõ nhẹ.
“Hề Hề! Ra mở cửa đi.” Đợi cậu mở cửa, ông liền đưa giỏ trái cây qua: “Tối ông nhìn đường không rõ, giờ cũng chưa muộn lắm, cháu cầm giỏ trái cây này, qua nhà hàng xóm chào hỏi một tiếng. Mình mới dọn đến, phải xây dựng quan hệ với láng giềng! Ông nghe nói nhà sát vách cũng có một đứa nhỏ học trường Tây Cao, làm quen một chút cũng không tệ, đừng suốt ngày ru rú trong phòng.”
Kiều Hề nhìn giỏ trái cây to, định từ chối nhưng rồi lại thôi.
Cậu nhận lấy: “Con biết rồi ông ạ. Ông mau đi ngủ đi, mai khỏi cần gọi con dậy đâu, con tự đến trường được, con biết đường rồi, ông đừng lo lắng mãi thế.”
Nói xong, cậu đến khu thay giày, mặc áo khoác, rồi giơ tay vẫy vẫy: “Con đi đây!”
Khu dân cư phần lớn là nhà riêng lẻ, quanh đây có thể gọi là hàng xóm thì chắc chỉ có căn biệt thự ngay gần chỗ hôm trước Kiều Hề bị ngất xỉu.
Cậu đi đến trước căn biệt thự đó, đứng trước hệ thống chuông cửa do dự một lúc lâu, nhưng cũng nhanh chóng có người ra mở.
Thấy vậy, cậu đẩy đẩy gọng kính, nở một nụ cười nhẹ, trông như một cậu thiếu niên ngoan ngoãn dễ mến khiến người khác có cảm tình ngay từ cái nhìn đầu tiên.
Người ra mở cửa mặc một bộ tây trang, tóc hơi bạc, biểu cảm hiền hòa. Phía sau ông là vài công nhân đang khiêng những túi đựng rác. Khi họ đi qua cổng lớn, bên trong túi phát ra những tiếng leng keng, nghe như tiếng va chạm của pha lê?
Người quản gia kia thấy Kiều Hề liền mỉm cười bước tới, lịch sự hỏi: “Cậu bé, cháu có chuyện gì sao?”
Kiều Hề đưa giỏ trái cây trên tay ra phía trước, nhẹ nhàng nói: “Cháu là người nhà mới dọn đến sát vách. Mua ít trái cây, muốn mang sang tặng.”
Cậu nói dứt khoát, nhanh gọn nhưng không hề thất lễ.
Vị quản gia trung niên kia hiểu ý liền mỉm cười gật đầu, sau đó ấn vào tai nghe Bluetooth đeo bên tai – có vẻ bên trong có người đang nói gì đó với ông. Ông trả lời một tiếng: “Vâng, thưa phu nhân.”
Rồi quay sang nói với Kiều Hề: “Cậu bé, mấy thứ này cháu nên giữ lại mà ăn nhé. Dù sao vẫn cảm ơn cháu rất nhiều! À đúng rồi, lúc nãy cháu nói cháu là người mới chuyển đến phải không? Ở căn bên cạnh sao?”
Kiều Hề cụp mắt, liếc nhìn túi trái cây một cái, khóe miệng hơi động đậy, rồi thu tay lại, ngẩng đầu nhìn ông: “Đúng vậy. Có vấn đề gì sao ạ?”
Quản gia liếc mắt nhìn ra ngoài cổng: “Có một chuyện thế này. Chiều nay khoảng 5 giờ, cũng không lâu lắm, cháu có thấy một nam sinh đi ra ngoài không? Cao tầm như cháu, mặc đồng phục học sinh, đi về hướng bên kia. Cháu có thấy không?”
Kiều Hề chớp mắt, trong đầu lập tức hiện ra hình ảnh lúc chiều. Bóng dáng kia dần trở nên rõ nét. Cậu cụp mắt, buông giỏ trái cây xuống, nói: “Cậu ấy tên là Mộc Tắc phải không?”