Tiền Yểu gõ gõ bục giảng: “Yên lặng, yên lặng nào, cả tòa nhà chỉ có lớp các em là ồn ào nhất! Cô ở văn phòng dưới lầu mà vẫn nghe thấy các em nói chuyện. Muốn đánh trống lảng thì lấy sách toán tiết sau ra đi. Cao Truy, trên bàn em để gì thế? Em thích môn ngữ văn đến vậy sao? Hay là để cô gọi thầy Triệu lên đây, cho thầy nghe chút tâm tình ngưỡng mộ của em?”
Cậu nam sinh tên Cao Truy ngồi hàng đầu cười ngượng nghịu, vội vàng nhét sách ngữ văn và bài thi trên bàn vào ngăn bàn, lấy sách toán ra rồi ngồi ngay ngắn, giơ tay thanh minh: “Cô Yểu, oan uổng quá! Cô biết mà, tuổi lớn rồi, tai hơi kém, nhưng lòng thành với môn toán của em thì trời đất chứng giám!”
Tiền Yểu: “Thành tâm thế thì cô mong chờ em kỳ thi sau đạt chuẩn đấy nhé.”
Cả lớp cười rộ lên.
Tiền Yểu giơ tay, tiếng cười dịu xuống, khóe miệng cô cũng nở nụ cười: “Biết các em lắm lời ngon tiếng ngọt, nhưng giờ là giờ học, khen ngợi gì thì tan học hẵng nói. Nào, lấy đề thi toán ra. Mấy bạn đang soi gương với ngủ gật dưới kia ngồi ngay ngắn lại cho cô, đừng để cô phải nhắc lần hai.”
Cô lấy giáo án và đề thi ra, đưa một phần cho Kiều Hề.
“Giới thiệu với cả lớp, đây là học sinh mới chuyển đến lớp mình, tên là Kiều Hề. Kiều Hề, em cứ ngồi cạnh Tiêu Diên nhé. Bài thi của em ấy chắc em xem không hiểu đâu, lấy của cô mà xem. Lớp trưởng, mang bài thi của em lên đây.”
Lớp trưởng đứng dậy, đưa bài thi gần như không có lỗi sai cho Tiền Yểu, nhưng ánh mắt lại đặt trên người Kiều Hề. Đang định quan sát Kiều Hề thì thấy cậu bước xuống từ bục giảng. Chỉ nghe một câu “Cảm ơn cô” lạnh nhạt, Kiều Hề lập tức bước qua.
Thấy Kiều Hề xuống, Tiêu Diên vội đứng dậy, còn giúp đỡ cầm lấy chồng sách lớn trên tay cậu. Sau khi nhường chỗ cho Kiều Hề ngồi vào, cậu ta khẽ hỏi: “Sao cậu không đến vào buổi trưa? Tôi tưởng cậu sẽ đến muộn hơn chứ. Ngồi đi, ngồi đi.”
Kiều Hề bước vào trong. Khi bước chân, người nằm gục phía sau đột nhiên duỗi thẳng tay, thậm chí bất mãn làu bàu: “Tiêu Diên, đừng có ồn ào nữa, phiền chết đi được.”
Ngón tay người đó chạm vào đùi Kiều Hề, hơi ngứa, khiến cậu không khỏi nhíu mày.
Kiều Hề nghe giọng nói, cảm thấy có chút quen tai.
Cậu quay đầu nhìn, nhưng đối phương úp cả mặt xuống bàn, hoàn toàn không thấy rõ. Vì thế, cậu nhấc chân ngồi xuống và không quay lại nhìn nữa.
Tiêu Diên đẩy ghế đã nhường ra về chỗ: “Rồi, rồi, đại gia ngài bớt nóng tính đi. Đang giờ học đấy, dậy được rồi.”
Sau khi ngồi xuống, cậu đáp lại một tiếng “ừ” chậm rãi, mang chút mệt mỏi.
“Trước khi vào học, giải quyết một việc đã. Mộc Tắc! Đứng dậy ngay! Ra ngoài đứng đi! Từ lúc tự học sáng đã ngủ đến giờ, em là thần ngủ à? Cái danh hiệu này em nhận chuẩn không trượt phát nào! Ra ngoài tỉnh táo lại đi, bao giờ hết mệt thì hẵng vào!”
Tiếng tay đập xuống bục giảng vang chói tai, khiến mọi ánh mắt đang tụ lại một chỗ tản ra. Sau khi nói xong, Mộc Tắc lảo đảo đứng dậy, mắt vẫn chưa mở to hẳn, lấy tay chụp chiếc mũ lên đầu rồi lững lờ bước ra cửa sau.
Một loạt động tác mượt mà, nhìn là biết không phải lần đầu.
Kiều Hề không có nhiều tò mò, chỉ lấy đề thi ra chuẩn bị nghe giảng. Tiếp đó, Tiêu Diên liền ghé đầu sát lại: “Trưa nay ăn cơm cùng nhau không? Căng tin Tây Cao đồ ăn ngon nhưng đông lắm. Cậu về nhà ăn hay ăn ở trường?”
“Về nhà.” Kiều Hề nhàn nhạt đáp, tìm đề mà Tiền Yểu chỉ ra, liếc qua một cái rồi lấy từ trong cặp ra một tập bài tập, cúi đầu làm.
Viết được vài chữ, cậu đẩy đầu Tiêu Diên đang nhích ra ngoài, hỏi: “Cậu làm gì đấy?”
Tiêu Diên gãi đầu, vẻ mặt ngượng ngùng: “Tôi chưa làm bài thi, cho tôi nhìn bài của cậu chút đi, xin cậu mà!”
Kiều Hề ho khan một tràng: “Khụ khụ!”
Tiêu Diên: “Cậu ho gì thế?”
Kiều Hề chớp mắt, nắm tay che miệng, lại ho khan thêm hai tiếng.
Tiêu Diên dường như cảm nhận được gì đó, quay đầu lại, đối diện ánh mắt âm trầm của Tiền Yểu. Cậu nói lắp: “Cô Yểu, cô, cô đại giá quang lâm à?”
Tiền Yểu nở nụ cười không chút vui vẻ, cúi đầu nhìn bàn học sạch sẽ của Tiêu Diên, rồi giơ tay chỉ ra ngoài: “Còn không phải sao, cải trang vi hành đấy. Tai cô chắc không tốt rồi, em nói chuyện trong lớp mà cô nghe không rõ. Ra ngoài hét một tiếng đi!”
Nụ cười trên gương mặt trẻ trung của cô rõ ràng là tươi tắn, nhưng lại khiến Tiêu Diên tâm lạnh như tro.
Tiền Yểu không chỉ có đôi tai thính mà mắt cũng sắc bén. Khi Tiêu Diên đứng dậy đi ra ngoài, cô lập tức vươn tay chặn bài thi của Kiều Hề, rồi cầm lấy, ánh mắt dừng lại trên tập bài tập vật lý chưa kịp che kín hoàn toàn.
“Ồ!” Tiền Yểu hơi ngẩng đầu, như bừng tỉnh: “Em cũng muốn cùng bạn cùng bàn thân thiết yêu thương à?”
Kiều Hề đẩy gọng kính, nhìn bài thi trong tay cô, rồi nghe tiếng Tiêu Diên hét vang cả tầng lầu.
“Tôi là Tiêu Diên, lớp 11-2! Tôi không nên trốn học trong giờ, không nên không làm bài tập! Tôi có lỗi với cô giáo dạy toán! Tôi sai rồi!”