Nói rằng cậu ngoài mặt thì ngoan ngoãn lễ phép, nhưng thực chất trong bụng toàn dao găm.
Giả vờ đáng yêu, ngoan hiền, vậy mà quay đi liền thẳng tay vứt luôn tấm lòng người khác, còn vụиɠ ŧяộʍ nện nát cái bánh kem...
Nếu Thẩm Tuân thật sự kể ra, liệu có ai tin không?
Phương Ninh không biết.
Nhưng chỉ cần nghĩ đến khả năng đó, cậu liền cảm thấy hoảng loạn tột độ, không biết nên làm gì mới tốt.
Giải thích với Lục Minh Ngọc thế nào đây?
Người khác có lén bàn tán sau lưng không?
Phương Ninh cứ đứng đó bất động thật lâu, không nói nổi một lời.
Thẩm Tuân cũng không làm gì, chỉ yên lặng đứng cùng cậu.
Phương Ninh không nói, hắn ta cũng chẳng lên tiếng.
Chỉ nhìn cậu bằng ánh mắt bình thản, điềm tĩnh.
Nhưng tất cả những điều đó, chỉ là vẻ bề ngoài.
Ánh mắt của Thẩm Tuân lạnh như băng, nhưng sâu trong đáy mắt lại tựa như ẩn giấu một con rắn độc.
Chiếc lưỡi rắn tham lam thò ra, quét từ trên xuống dưới người Phương Ninh, từ vầng trán trắng mịn bóng loáng đến đôi môi đỏ mọng ướŧ áŧ, như thể đang dùng ánh mắt mà liếʍ cậu một lượt.
Đã một thời gian không gặp Phương Ninh, dạo gần đây cậu hình như càng trở nên xinh xắn hơn, hai bên má còn hơi phúng phính như trẻ con.
Thẩm Tuân cứ thế nhìn chằm chằm cậu, một lát sau, cổ họng khẽ chuyển động, yết hầu trượt xuống, các ngón tay buông bên người cũng hơi siết chặt lại.
“Cái đó... cái đó không phải là Lục Minh Ngọc tặng cho tôi!” Cuối cùng Phương Ninh cũng lấy lại tinh thần.
Ánh mắt cậu dần khôi phục sự tỉnh táo, ngẩng đầu nhìn thẳng vào Thẩm Tuân.
Khuôn mặt vốn trắng bệch vì hoảng hốt giờ cũng dần hồng hào trở lại.
“Là bánh kem tôi mua hôm qua, ăn không hết nên mới ném đi!” Phương Ninh cứng miệng giải thích: “Không tin thì cậu tự đi xem trong thùng rác đi!”
Thẩm Tuân: “.”
Khi Phương Ninh dần bình tĩnh lại, ánh mắt u tối mang sắc dục trong đáy mắt Thẩm Tuân cũng giống như thủy triều rút đi, không để lại dấu vết nào.
Chỉ trong nháy mắt, anh đã trở lại vẻ lạnh lùng, xa cách thường ngày.
Phương Ninh vừa mới lấy hết dũng khí mà nói cứng, kêu anh đi kiểm tra thùng rác, không ngờ Thẩm Tuân lại thật sự nghiêng đầu nhìn về phía đó.
Phương Ninh: “?”
Không thể nào?!
Cậu nói vậy là vì tin rằng Thẩm Tuân sẽ không bao giờ làm mấy chuyện kiểu đó nên mới dám mạnh miệng như thế.
Sao anh lại thật sự định đi kiểm tra?!
Nếu là Lệ Kiệt thì còn dễ hiểu, dù sao đầu óc đối phương cũng có vấn đề thật.
Nhưng Thẩm Tuân hôm nay sao vậy... sao lại thành ra thế này…
Hắn không phải là người “bình thường” nhất trong ba người bọn họ à?!
Phương Ninh trợn đôi mắt tròn xoe, mặt trắng như tuyết, vẻ hoảng loạn lại ngờ nghệch nhìn chằm chằm Thẩm Tuân.
Vài giây sau, Thẩm Tuân thu lại ánh mắt.
Đối phương cao hơn Phương Ninh một cái đầu, lúc cúi xuống nhìn cậu, mí mắt mỏng cụp xuống.
Diện mạo thuộc kiểu lạnh lùng, tách biệt thế gian.
Thanh lãnh, đạm mạc.
Khi không biểu cảm, không lên tiếng, khí lạnh vô hình như lan khắp sau gáy người đối diện.
Phương Ninh căng thẳng nhìn anh, hồi hộp chờ xem rốt cuộc Thẩm Tuân có định thật sự đi bới thùng rác hay không.
“Không rảnh mà nhàm chán đến mức đó.” Thẩm Tuân thản nhiên nói.
Phương Ninh: “…”
Vậy cậu nhìn cái gì mà nhìn.
Đồ thần kinh!
“Đồ của Lục Minh Ngọc ấy à, ném thì ném, có gì to tát đâu.” Thẩm Tuân nói tiếp:
“Chẳng lẽ cậu nghĩ tôi sẽ đi nói lại với anh ta à?”
Phương Ninh: “?”
Ý gì vậy?
Chẳng lẽ… Thẩm Tuân đang ám chỉ… cậu ta sẽ giúp mình giấu nhẹm chuyện này, không nói với Lục Minh Ngọc?
Tại sao chứ? Rõ ràng cậu vẫn tưởng quan hệ giữa hai người bọn họ không tồi mà.
Phương Ninh từng nghe nói Thẩm Tuân và Lục Minh Ngọc là họ hàng xa, có tin đồn là anh em bà con.
Diễn đàn lẫn trong mấy câu chuyện ở các câu lạc bộ, ai cũng bảo thế.
Tuy Phương Ninh chưa từng hỏi thẳng, nhưng mỗi lần cả hai ở ký túc xá, từ mấy câu trò chuyện lặt vặt cũng đủ để cảm nhận: hình như trong nhà hai người có quen biết.
Cũng vì thế, lúc bị bắt quả tang vừa nãy, Phương Ninh mới hoảng loạn đến vậy.
Bởi vì không chỉ giẫm đạp lên tấm lòng của Lục Minh Ngọc, cậu còn đập bẹp cái túi bánh kem, rõ ràng là thể hiện sự bất mãn.
Mà Thẩm Tuân thì chắc chắn đã thấy tất cả.
“Không phải đồ của Lục Minh Ngọc.” Phương Ninh sợ Thẩm Tuân lừa mình, liền cứng miệng chối bằng được: “Tôi tự mua, ăn không hết lại quá hạn nên mới vứt đi.”
Một con mèo nhỏ đang cố gắng gào gào phản kháng.
Thẩm Tuân bật cười khẽ một tiếng.
Trên gương mặt lạnh lùng hiếm khi lại có thêm chút ý cười.
Anh lạnh lùng nói: “Hôm qua là sinh nhật bà ngoại, chúng tôi về nhà cũ, tôi và anh ta đi cùng.”
Phương Ninh: “…”
“Sáng nay lúc anh ta rời đi, tôi nghe thấy anh ta gọi điện cho tiệm bánh, hỏi tên quán và mấy món bên đó có ngon không.”
“Còn nói, lần trước lúc tụ tập câu lạc bộ, cậu rất thích.”
Thẩm Tuân nói rất điềm đạm, nhưng từng câu một như đá tảng nện thẳng lên đầu Phương Ninh.
Làm đầu óc cậu choáng váng, tay chân lóng ngóng, tim cũng nhảy loạn cả lên, nhưng miệng vẫn cứ cố mà cãi đến cùng.
“Cũng… cũng có thể là cậu ta không mua thật mà.”
Phương Ninh quyết không nhận:
“Biết đâu chỉ nói vậy thôi thì sao.”
Thẩm Tuân liếc nhìn cậu một cái.
Gần như không thấy được mặt nữa rồi.