Tuy ngoài miệng Phương Ninh vẫn mạnh mồm, cứng đầu cãi cố, không chịu tin ai cả, nhưng dáng vẻ thì rõ ràng là đang chột dạ.
Miệng càng nói lớn thì đầu lại càng cúi thấp, sắp chôn luôn cả mặt vào xương quai xanh của chính mình.
Vừa nhát gan lại cố chấp, chết cũng không chịu nhận.
Hơn nữa, cứ mỗi khi Thẩm Tuân im lặng, cậu lại lén lút liếc trộm.
Đến khi thấy khuôn mặt vô cảm của Thẩm Tuân thì lại rụt cổ lại, miệng lắp bắp tự mình khai ra: “Cậu ta nói là tiện đường nên mua…”
Thẩm Tuân: “.”
Chỉ vì một cái bánh kem chanh nhỏ mà chưa ai ép hỏi gì, Phương Ninh đã tự mình khai hết.
“…Tôi đâu có thích ăn đâu.” Phương Ninh vừa che ngực vừa nói lời trái với lương tâm.
“Ừ.” Cuối cùng Thẩm Tuân cũng mở miệng:
“Vậy thì vứt đi, có gì đâu mà to chuyện.”
“?” Phương Ninh ngơ ngác.
Thẩm Tuân lặp lại một lần nữa khiến Phương Ninh ngẩn người.
Cậu chớp chớp mắt.
“Được rồi, cũng chẳng có gì to tát.”
Thẩm Tuân nói: “Tôi nói là sẽ không kể với cậu ta, yên tâm đi.”
“... Thật sao?”
Phương Ninh cuối cùng cũng thôi mạnh miệng.
Nhưng cậu vẫn hơi nghi ngờ, lại xác nhận với Thẩm Tuân.
Đôi mắt tròn xoe, vừa có nét không tin tưởng, lại vừa có sự ngưỡng mộ và mong chờ với Thẩm Tuân, còn có một tia dịu dàng khó nhận ra, một ánh nhìn muốn lại gần hơn.
Mấy con mèo nhỏ hình như đều như thế cả.
Tuy rằng tính tình hơi bướng, thỉnh thoảng có chút tinh quái, nhưng cũng rất dễ dỗ.
Chỉ cần chịu giúp nó, là có thể đổi lại thái độ dễ chịu, thậm chí coi nhau là bạn bè.
Chỉ cần Thẩm Tuân gật đầu.
Thẩm Tuân chẳng có chút gánh nặng tâm lý nào.
Giẫm lên đầu anh họ để leo lên thôi mà.
Cũng có phải anh em ruột đâu.
Mà cho dù là anh em ruột thật, thì cũng chỉ là đá phải hòn đá thôi.
Thẩm Tuân đáp: “Thật.”
Nghe được câu đó, Phương Ninh nở nụ cười đầu tiên trong ngày kể từ lúc thức dậy.
Rực rỡ, vui vẻ, xinh xắn.
Lúc cười để lộ hai chiếc răng nanh nhọn, ánh mắt sáng lên như có ánh sao lấp lánh bên trong.
“Cậu sớm nói thế đi.” Phương Ninh thở phào nhẹ nhõm, còn chủ động hỏi Thẩm Tuân: “Cậu cũng ghét cậu ta à?”
Thẩm Tuân: “Ừ.”
Phương Ninh càng vui hơn.
Đôi mắt càng lúc càng sáng lên vì nụ cười.
Thật ra cậu còn muốn nói: Lục Minh Ngọc giả vờ, muốn tìm ai đó đồng cảm, mong được Thẩm Tuân đồng tình.
Bởi trước đây, bất kể cậu nói chuyện với ai, cũng không ai chịu chê Lục Minh Ngọc một câu.
Ở điểm này, Phương Ninh luôn thấy mình thật cô đơn và lạc lõng.
Giờ cuối cùng cũng tìm được một “người cùng phe”, cậu hào hứng thấy rõ.
Nhưng khi lời sắp ra khỏi miệng, Phương Ninh lại cảm thấy mình vẫn nên cẩn thận thì hơn, không thể quá nhanh bộc lộ tình cảm thật với người khác.
Phương Ninh là một con mèo con vừa cẩn trọng vừa lanh lợi.
Cậu cố kìm nén sự phấn khích trong lòng, mím môi một lát rồi nói với Thẩm Tuân:
“Được rồi, tôi biết rồi. Tôi còn có việc, đi trước nhé.”
“Đi đâu?” Thẩm Tuân hỏi.
Hử?
Sao cả chuyện này mà cũng hỏi?
Phương Ninh khó hiểu nghiêng đầu, lúc này mới chợt nhận ra hôm nay Thẩm Tuân hình như hơi là lạ.
Tuy là bạn cùng phòng, nhưng thật ra quan hệ giữa họ cũng chỉ bình thường.
Gần đây Phương Ninh vốn chẳng ưa gì kiểu người như Thẩm Tuân.
Thứ hai, Thẩm Tuân vốn là người lạnh lùng, không chỉ không chủ động kết giao với ai, mà dù có người chủ động làm quen, anh cũng chẳng buồn phản ứng.
Vậy mà hôm nay, Thẩm Tuân lại nói với cậu nhiều đến thế.
Thật sự rất kỳ lạ.
Phương Ninh hơi cau mày, còn chưa kịp nghĩ thêm, Thẩm Tuân đã lên tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu:
“Hửm?”
“A? Tôi đi chơi ở Mèo Già.” Phương Ninh hoàn hồn, theo bản năng trả lời: “Với...”
Cậu ngập ngừng một chút.
“Với bạn.”
Phương Ninh không nói ra là đi gặp Tần Uẩn Chi, vì cậu vừa sực nhớ ra, Thẩm Tuân cũng là một trong những người theo đuổi Tần Uẩn Chi.
Thật là phiền.
Trong lòng Phương Ninh dâng lên chút bực bội, kèm theo một ít bất phục.
“Sắp đến giờ hẹn rồi, tôi đi trước đây.” Phương Ninh kiếm cớ rút lui: “Tạm biệt.”
Nói xong, cậu chẳng buồn để ý đến Thẩm Tuân phía sau, chỉ phất tay qua loa rồi chạy mất.
Thẩm Tuân vẫn đứng nguyên tại chỗ.
Anh không ngăn cản Phương Ninh rời đi, chỉ im lặng đứng đó, ánh mắt dõi theo bóng lưng cậu.
Nếu lúc này Phương Ninh quay đầu lại, nhất định sẽ phát hiện — ánh mắt Thẩm Tuân, trước giờ luôn lạnh lẽo, không biết từ khi nào đã thay đổi.
Trở nên dính chặt, ẩm ướt, si mê.
Phương Ninh biết Thẩm Tuân đang nhìn mình, nhưng cậu không quay đầu lại, cũng không có lý do gì để làm vậy.
Ngược lại, cậu như bắn tên mà lao đi, để Thẩm Tuân hoàn toàn bị bỏ lại phía sau.
Cậu quét một chiếc xe đạp công cộng rồi đạp đến nơi Tần Uẩn Chi làm thêm.
Từ trường đến trung tâm thương mại cách khoảng 1,5km, Phương Ninh đạp xe mất khoảng sáu bảy phút.
Đến nơi, cậu gọi điện cho Tần Uẩn Chi.
Lần đầu tiên tới đây, Phương Ninh không biết “mèo già” nằm ở đâu trong trung tâm thương mại.
Cậu gọi cho Tần Uẩn Chi để hỏi, Tần Uẩn Chi bảo cậu đứng yên tại chỗ, anh sẽ ra đón.
Phương Ninh không từ chối, ngoan ngoãn đứng chờ trước cửa thang máy.
Chẳng bao lâu, cậu nghe thấy tiếng “đinh” vang lên.
Ngẩng đầu nhìn lên, đúng lúc cửa thang máy mở ra, bên trong là Tần Uẩn Chi.
Anh mặc một chiếc hoodie trắng rất đơn giản, quần dài thoải mái, trông sạch sẽ và dễ chịu, mang lại cảm giác trong trẻo, mát mẻ.
Phương Ninh theo bản năng cúi mắt định chào hỏi, nhưng đột nhiên nhớ ra, hiện tại trong mắt Tần Uẩn Chi, mình chính là một “ác nhân”.
Thế là cậu nhanh chóng điều chỉnh lại biểu cảm, tỏ ra lạnh lùng, không cảm xúc mà nhìn anh.
Phương Ninh học theo dáng vẻ lạnh lùng thường ngày của Thẩm Tuân, ánh mắt sắc lạnh, nhìn phát biết ngay không dễ động vào.
Cho Tần Uẩn Chi một màn ra oai phủ đầu.