Đọc Tâm Phát Hiện Bạn Cùng Phòng Đều Là Chó Điên

Chương 13

Phương Ninh cúi đầu liếc qua một cái.

Lục Minh Ngọc nói “lần trước” — là chuyện hồi cuối năm ngoái, lúc cả hội trong câu lạc bộ tụ tập, có người mua bánh kem mang đến.

Hôm đó bánh mang đến không nhiều, tổng cộng chỉ bảy tám miếng, mỗi người không chia được trọn vẹn một phần, nên phải cắt nhỏ ra để mọi người cùng nếm thử.

Phương Ninh ăn thử rồi, thấy rất ngon, không kiềm được, lén lấy thêm một miếng nhỏ nữa.

Không ai phát hiện.

Sau đó khi mọi người tán gẫu, có nói đến tiệm bánh kem kia, có vài nam sinh đến muộn chưa ăn được nên hỏi thử xem vị thế nào.

Lúc đó, khóe miệng Phương Ninh còn dính một chút bơ, bản thân thì còn đang lén liếʍ nốt phần còn lại, sau mới ngẩng đầu lên, ngượng ngùng nói: “Cũng… cũng được lắm.”

Lúc cậu trả lời, Lục Minh Ngọc đang ngồi cạnh bên, không hiểu sao cứ mỉm cười suốt.

Khi đó cậu còn tưởng Lục Minh Ngọc có vấn đề gì về đầu óc, ngốc thật rồi.

Hóa ra là vì… đối phương chắc chắn thấy rồi!

Phương Ninh siết chặt ngón tay, đột nhiên cảm thấy vô cùng khó chịu.

Cậu thật sự rất muốn ném cái túi quà vào đầu Lục Minh Ngọc, đập chết anh luôn cho rồi.

Nhưng cậu không dám.

Không dám, mà cũng không thể.

Tuy rằng trong lòng ghét rất nhiều người, lại còn âm u độc mồm độc miệng, thích nguyền rủa người khác trong tâm trí, nhưng hình tượng của Phương Ninh ở bên ngoài lại hoàn toàn trái ngược.

Trong mắt người khác, cậu là một "thiên thần nhỏ" hoàn hảo, ngoan ngoãn, đáng yêu — từ diện mạo cho đến tính cách.

Tất cả mọi người đều bị vẻ ngoài giả tạo của cậu mê hoặc. Ngoại trừ Tần Uẩn Chi, không ai biết bộ mặt thật của cậu.

Phương Ninh đóng vai rất tốt, chưa từng bị lộ tẩy.

Cậu chỉ dám âm thầm nguyền rủa trong lòng mấy kẻ đáng ghét: mong bọn họ tắm thì mất nước, đang dùng máy thì cúp điện, ăn cơm hộp thì cắn trúng gián.

Ví dụ như bây giờ.

Dù cực kỳ không tình nguyện nhận món quà từ Lục Minh Ngọc, tay phải đã mỏi nhừ mà vẫn phải miễn cưỡng đưa tay ra nhận lấy, rồi còn phải ngoan ngoãn cảm ơn một tiếng.



Sau đó vừa quay đi là bắt đầu tính toán làm sao vứt cái bánh kem đó vào thùng rác.

Dĩ nhiên, tuyệt đối không thể để Lục Minh Ngọc nhìn thấy.

Nhận lấy túi xong, Phương Ninh đặt nó lên bàn học, rồi tự lấy một ổ bánh mì khô từ ngăn kéo ra gặm.

Cậu thà nhai ổ bánh mì khô khốc này, cũng không muốn ăn cái bánh kem nổi tiếng ngọt ngào kia.

Phương Ninh nghiến răng gặm hết bánh mì, lại liếc nhìn cái túi một cái, không vui liền nhắn cho Tần Uẩn Chi một tin.

Bảo rằng mình muốn đến tìm anh trước.

Bây giờ ra cửa, chắc khoảng 12 giờ rưỡi là đến nơi.

Tần Uẩn trả lời: “Được.”

Tâm trạng Phương Ninh lúc này mới đỡ hơn một chút.

Cậu cầm túi đứng dậy, giả vờ không thấy ánh mắt của hai người phía sau, cúi đầu bước ra khỏi phòng.

Rời khỏi đó rồi, cậu cũng không vội vứt bánh kem vào thùng rác gần ký túc xá mà chọn vứt nó ở ngoài trường.

Thông minh và cảnh giác, nên chưa từng bị ai phát hiện khi làm mấy chuyện kiểu này.

Trước khi vứt, Phương Ninh còn lên app mỹ thực tra giá cái bánh kem kia.

Rất đắt, chỉ là một miếng nhỏ hình tam giác mà đã có giá 368 tệ.

Phương Ninh chậc lưỡi, nhưng lại không thấy tiếc chút nào.

Cậu bĩu môi, tưởng tượng túi bánh kem kia chính là Lục Minh Ngọc, giáng cho hai cú rồi mới không chút áy náy ném vào thùng rác.

Cuối cùng cũng thấy nhẹ nhõm hơn, trước khi rời đi còn tiện tay phủi phủi bụi.

Nhưng quay đầu lại...

Ở phía sau, cách cậu chừng bốn, năm chục mét, có một người đang đứng.

Rất quen thuộc.

Vẫn gương mặt lạnh nhạt như mọi khi, ánh mắt nhìn người luôn lãnh đạm, xa cách, không hề mang theo chút ấm áp nào.

Kiêu ngạo, lạnh lùng, không thân thiện với bất kỳ ai.

Cũng chẳng bao giờ quan tâm tới chuyện người khác.

Nhưng Phương Ninh không biết Thẩm Tuân đã đứng sau mình từ lúc nào.

Hơn nữa, rất rõ ràng là đang nhìn thẳng vào cậu.

Khi ánh mắt hai người chạm nhau, phản ứng đầu tiên của Phương Ninh là giật mình, giống như bị bắt quả tang đang làm chuyện xấu.

Cảm thấy xấu hổ.

Nhưng nghĩ lại thì, Thẩm Tuân xưa giờ chẳng bao giờ xen vào chuyện người khác, chắc cũng chỉ tình cờ đứng đó thôi.

Hơn nữa, cậu cũng đâu nói đây là quà của Lục Minh Ngọc, người khác làm sao mà biết?

Dù gì lúc trước đối phương cũng không ở trong ký túc xá.

Nghĩ đến đó, Phương Ninh lấy lại chút tự tin.

Cậu ưỡn ngực, hít sâu một hơi lấy lại bình tĩnh, sau đó đi ngang qua Thẩm Tuân, ngoan ngoãn chào hỏi.

Cũng không mong Thẩm Tuân đáp lại, bây giờ Phương Ninh chỉ muốn nhanh chóng chuồn đi.

“Đó chẳng phải là bánh kem Lục Minh Ngọc mua cho cậu à?”

Ngay lúc đi lướt qua, Thẩm Tuân đột nhiên mở miệng.

“Cậu lại ném luôn như vậy?”

Phương Ninh: “?”

Phương Ninh: “…”

Sao cậu ta lại biết được chứ?

Nghe Thẩm Tuân nói xong, bước chân Phương Ninh đột ngột khựng lại.

Cậu không dám tin, quay phắt đầu lại, con ngươi cũng mở to ra vì sốc.

Vô cùng khϊếp sợ.

Và lo lắng.

Ở trường học, trong ký túc xá, cậu đã duy trì hình tượng này bao lâu rồi chứ, vậy mà chưa từng có ai phát hiện ra mặt tối tăm bên trong.

Hiện tại lại bị Thẩm Tuân bắt quả tang tại trận... Liệu Thẩm Tuân có nói ra không?