Giải quyết xong chuyện sinh lý, Phương Ninh đứng trước bồn rửa tay ngây người một lúc, rồi mới đi ra ngoài.
Bầu không khí trong ký túc xá lúc này quái lạ đến mức khó nói nên lời.
Vừa bước ra khỏi WC, Phương Ninh liền cảm nhận được rõ rệt.
Dù bình thường mọi người trong ký túc xá vốn không thân thiết gì mấy, nhưng hôm nay lại có cảm giác như sắp bùng nổ, không khí căng như dây đàn.
Rõ ràng chẳng ai nói câu nào.
...Chẳng lẽ là vì chuyện vừa nãy?
Bước chân Phương Ninh khựng lại một chút, theo phản xạ ngẩng đầu nhìn về phía Lục Minh Ngọc.
Lục Minh Ngọc vẫn giữ nguyên vẻ mặt ôn hòa đến mức không thể bắt bẻ, thấy Phương Ninh nhìn qua còn khẽ mỉm cười với cậu.
Lệ Kiệt và Lục Minh Ngọc là hai kiểu người hoàn toàn khác biệt.
Một người sắc sảo, phóng khoáng, ngay cả ngoại hình cũng đầy khí chất sắc bén và mang theo cảm giác tấn công mãnh liệt.
Còn Lục Minh Ngọc thì dịu dàng như làn gió xuân, khiến người khác cảm thấy thư thái mỗi khi tiếp xúc.
Đôi mắt màu trà, sống mũi thanh tú, gương mặt vừa có nét sắc sảo ba chiều lại không mất đi vẻ mềm mại.
Đúng như cái tên của anh, một viên ngọc đẹp ôn hòa và nội liễm.
Nói chuyện với hắn luôn khiến người ta cảm thấy bình yên và dễ chịu.
Cũng chính vì vậy mà lúc mới chuyển vào ký túc xá hồi năm nhất, Phương Ninh đã bị Lục Minh Ngọc thu hút — cảm thấy anh đẹp trai, tính cách lại tốt, là người tuyệt vời nhất trong cả trường.
Phương Ninh rất sẵn lòng làm bạn với anh.
Thế nhưng chẳng bao lâu sau, cậu đã nhận ra bộ mặt thật của đối phương.
Sau một tháng ở chung phòng, Lục Minh Ngọc thậm chí còn chẳng nhớ nổi tên cậu.
Bề ngoài thì ôn hòa như ngọc, nhưng thực tế cũng chẳng khác mấy với những kẻ từng chê cậu là "nhà quê" — chẳng hề để tâm tới cậu, thậm chí còn lười ghi nhớ tên cậu.
Từ lúc nhận ra điều đó, mọi thiện cảm và sự ngưỡng mộ của Phương Ninh với anh lập tức tan biến không còn dấu vết, sau đó cũng chẳng bao giờ nhiệt tình với Lục Minh Ngọc nữa.
Việc hôm nay là một ngoại lệ.
Nếu là ngày thường, Phương Ninh chẳng đời nào đi tìm Lục Minh Ngọc nhờ giúp đỡ.
Tất cả là do Lệ Kiệt mà ra.
Giường của Lệ Kiệt nằm sát bên nhà vệ sinh, Phương Ninh vừa bước ra khỏi đó, nghĩ đến chuyện vừa rồi, không nhịn được mà trừng mắt lườm hắn một cái.
Lệ Kiệt: “?”
Ồ.
Đáng yêu ghê.
Xem ra bị Lục Minh Ngọc nói trúng rồi.
Hôm nay hắn đúng là ức hϊếp Phương Ninh hơi quá đà, đến mức cậu chẳng buồn giả vờ nữa, hiếm hoi mà nổi cáu với hắn — trông cứ như một con mèo nhỏ đang xù lông giơ vuốt, hận không thể cào nát mặt hắn cho bõ tức.
Phải nói thật...
Chỉ tưởng tượng đến cảnh đó thôi là Lệ Kiệt đã thấy háo hức trong lòng.
Hắn hơi nhướng mày, trong bụng ngứa ngáy, lại muốn trêu chọc Phương Ninh lần nữa.
Chỉ là tay vừa giơ lên, không hiểu sao Phương Ninh lại phát hiện ra động tác của hắn ngay lập tức, còn chưa kịp chạm vào thì cậu đã né mất rồi.
Như một con thú nhỏ vừa cảnh giác vừa lanh lợi.
Đáng tiếc thay, tuy tránh được Lệ Kiệt, Phương Ninh lại không tránh được Lục Minh Ngọc.
Giường của hai người họ nằm sát nhau.
Khi Phương Ninh đi ngang qua Lục Minh Ngọc, không hề có dấu hiệu báo trước, cổ tay đã bị hắn ta nắm lấy.
Bàn tay của Lục Minh Ngọc rất ấm, lòng bàn tay chạm vào phần xương cổ tay hơi nhô lên của cậu.
Lệ Kiệt: “?”
Lệ Kiệt suýt nữa thì tức đến mức bật dậy khỏi giường.
“Không cảm ơn tôi sao?” Lục Minh Ngọc khẽ ngước mắt nhìn Phương Ninh, mỉm cười nói: “Tôi vừa giúp cậu một tay đấy.”
“…”
Phương Ninh không vui, vặn cổ tay để thoát khỏi sự kìm giữ của anh.
Không định nói cảm ơn, nhưng cũng không muốn đắc tội với Lục Minh Ngọc.
Cậu cụp mắt xuống, hơi mím môi dưới, khôn khéo mà chuyển chủ đề: “Hôm nay Lệ Kiệt thật sự quá đáng lắm rồi.”
Lệ Kiệt: “?”
Gì cơ?
Hiếm khi được Phương Ninh gọi tên, vậy mà chẳng phải lời hay ho gì. Lệ Kiệt nghiêng đầu, đôi mắt đen láy nhìn chằm chằm bóng lưng Phương Ninh.
Ánh mắt nóng rực.
Phương Ninh cảm thấy sau lưng nóng lên, như thể có thể bị thiêu cháy đến nơi, đứng thẳng cũng thấy hơi khó chịu.
Nhưng vẫn cố cứng đầu mà mách tội: “Làm gì có chuyện một mình chiếm toilet lâu như vậy chứ.”
“Ký túc xá là chỗ dùng chung, đâu phải chỉ có một người, cũng nên nghĩ đến bạn cùng phòng nữa chứ.”
“Đúng vậy, không nên chút nào.” Lục Minh Ngọc mỉm cười gật đầu, phụ họa theo lời cậu.
Lệ Kiệt: “.”
Lệ Kiệt mặt không cảm xúc nhìn hai người họ thay nhau "tố cáo", suýt nữa nghiến răng kèn kẹt.
Mà Phương Ninh thì thậm chí còn chẳng buồn liếc mắt nhìn hắn lấy một cái.
… Mà cậu cũng đâu dám.
Lục Minh Ngọc gật đầu, cậu cũng gật theo, giả vờ hùa theo một cách chiếu lệ.
Thấy tình hình có vẻ ổn ổn rồi, Lục Minh Ngọc cũng chẳng có phản ứng gì quá đáng, Phương Ninh định quay về giường mình thì bất ngờ anh ta nghiêng người, với tay lấy từ bàn học trước mặt cậu một túi đồ đóng gói đẹp mắt đưa qua.
“Lần trước cậu nói cửa hàng kia làm bánh ngon, hôm nay tôi đi ngang qua tiện thể mua luôn, hàng mới đấy.”
“Bánh kem vị chanh và phô mai muối biển sốt cay.”
“…”
Cái gì vậy?