Lệ Kiệt khẽ nuốt xuống, hầu kết chuyển động nhẹ.
Phương Ninh bận lo chuyện của mình, đâu rảnh chú ý nét mặt Lệ Kiệt.
Cậu thật sự chịu hết nổi rồi, sợ đến độ phát hoảng, giọng nói cũng cao vυ't hơn bình thường:
“Lệ Kiệt!!”
Đồ khốn kiếp!
Đồ khốn kiếp!
Sớm muộn gì cũng có ngày cá mập ăn thịt cậu!!
“Ừ.” Lệ Kiệt uể oải đáp lại một tiếng.
Bình thường Phương Ninh luôn coi anh như không khí, nay đột nhiên hung dữ trừng mắt, trông cứ như muốn xông lên đánh nhau với anh vậy.
Thú vị chết đi được.
So với bộ dạng yếu ớt, rụt rè thường ngày, dáng vẻ tức giận này còn đáng yêu hơn gấp bội.
Lệ Kiệt chỉ ước Phương Ninh thật sự đánh anh, muốn cậu đem mấy trò hăm dọa, chèn ép... dùng hết lên người mình.
Dựa vào cái gì mà tiện nghi đều rơi vào tay Tần Uẩn Chi chứ?
Nghĩ đến đây, Lệ Kiệt hừ lạnh một tiếng, chẳng buồn nhường lấy nửa bước.
Thật quá đáng!
Mềm mỏng không được, mạnh tay cũng vô hiệu!
Phương Ninh sắp tức đến phát điên, nhưng lại chẳng biết phải làm sao.
Ngay lúc cậu còn đang rối loạn, bên ngoài cửa chợt vang lên một tiếng “cạch”, tiếng ổ khóa được mở ra.
Phương Ninh sững sờ một giây, rồi mắt sáng lên, không thèm để ý gì nữa, lập tức bỏ lại Lệ Kiệt đang chắn trước mặt, lao như bay ra ngoài. Lệ Kiệt vươn tay cũng không kịp bắt.
Phương Ninh thật sự quá gấp, quá cấp bách rồi.
Cậu lập tức lao thẳng ra cửa, đến mức khiến người vừa mở cửa là Lục Minh Ngọc cũng giật mình. Phải mất hai giây mới kịp phản ứng, anh bật cười hỏi:
“Sao thế này?”
“Lệ Kiệt không cho tôi vào WC!” Phương Ninh lúc này chẳng còn tâm trí đâu mà nhớ mấy chuyện ân oán với Lục Minh Ngọc, trực tiếp tiến lên túm lấy tay áo anh, vừa tức vừa ấm ức mách lẻo:
“Cậu ta quá đáng lắm!”
“Lục Minh Ngọc, cậu giúp tôi đi.”
Mắng chết cậu ta luôn!
“Vậy à.” Nghe cậu nói xong, ánh mắt Lục Minh Ngọc cũng rất tự nhiên mà liếc xuống bụng nhỏ của Phương Ninh.
Đáng tiếc chẳng nhìn thấy gì rõ ràng.
Cuối tháng hai ở thành phố S, dù thời tiết bắt đầu ấm dần, nhưng sáng sớm và đêm vẫn còn lạnh ẩm. Vì vậy, Phương Ninh vẫn mặc đồ ngủ mùa đông.
Bộ áo ngủ bằng vải coral lông mịn, màu trắng xanh xen kẽ, mềm mại như bông.
Giờ phút này, cậu đang đứng trước mặt Lục Minh Ngọc, ngẩng đầu nhìn hắn, hai chân khép chặt, tay túm lấy tay anh, ánh mắt khẩn thiết.
Vừa ngoan vừa đáng yêu.
Trái tim Lục Minh Ngọc như mềm nhũn ra, không nhịn được vươn tay, dùng mu bàn tay khẽ chạm lên má Phương Ninh.
Cũng mềm như đồ ngủ vậy.
Má bị anh đẩy nhẹ một cái, phồng lên như cái bánh bao nhỏ đáng yêu.
“Lục Minh Ngọc.”
Phương Ninh há miệng gọi hắn, môi hé ra rồi lại ngậm lại.
“Ừ.” Lục Minh Ngọc dịu dàng đáp.
“Thật sự gấp lắm à?” Anh vừa nói vừa cúi người, giọng điệu dịu dàng đến mức dỗ con nít, còn rất chu đáo giúp Phương Ninh vuốt lại mớ tóc lộn xộn vì mới ngủ dậy.
Phương Ninh vội vàng gật đầu như giã tỏi.
Lúc này Lục Minh Ngọc mới gật đầu “Được rồi”, sau đó quay người đi về phía nhà vệ sinh.
Khi đi ngang qua trước gương, từ phản chiếu trong gương, anh nhìn thấy khóe môi Lệ Kiệt khẽ cong, mặt mày lại rõ ràng đang khó chịu.
“Không có việc gì mà cũng phải chọc ghẹo cậu ấy làm gì?”
Giọng Lục Minh Ngọc ôn hòa, nhưng từng câu từng chữ lại như mang theo một luồng hàn khí thấm vào xương cốt.
“Cút ra ngoài.”
Lệ Kiệt không nhúc nhích.
Qua tấm gương trước mặt, hai người chạm mắt nhau.
Đôi mắt đen láy của Lệ Kiệt trầm ổn nhưng âm u, còn mang theo sự không phục mãnh liệt.
Tuy nhiên, anh chẳng nói gì.
Một lát sau, Lệ Kiệt mím môi dưới, rồi ném đồ đang cầm trong tay sang một bên, khôi phục lại vẻ lười biếng bất cần thường thấy:
“Được rồi, đi đi.”
Nói xong, anh quay người đi về phía cửa.
Còn chưa kịp nghiêng người né ra, Phương Ninh đã vội vàng chen từ bên cạnh Lệ Kiệt lao vào, sau đó “Phanh” một tiếng, đóng cửa WC lại thật mạnh.
Vì quá gấp, cửa còn va vào vai Lệ Kiệt một cái đau điếng.
Vai run lên một cái, Lệ Kiệt “xì” một tiếng khẽ nguyền rủa, nhưng chẳng ai để tâm đến.
“Cậu bớt bắt nạt nhóc ấy đi.”
Sau khi Phương Ninh vào rồi, hai người còn lại cũng rời khỏi cửa WC.
Lục Minh Ngọc đặt đồ đang cầm lên bàn, giọng nhàn nhạt nhưng không giấu được cảnh cáo.
Nghe vậy, Lệ Kiệt cụp mắt xuống.
Không phục.
Anh bật cười một tiếng mỉa mai:
“Vậy cũng tính là bắt nạt sao?”
“Sao lại không tính?”
Lục Minh Ngọc bình tĩnh nhìn Lệ KIệt, nhưng trong đáy mắt là một mảnh băng giá, lạnh lẽo đến mức khiến người ta rùng mình.
“Được thôi.” Lệ Kiệt chẳng buồn đôi co, nhún vai, kéo ghế ngồi xuống, tư thế vô cùng lười nhác.
“Lục đại thiếu gia đã lên tiếng, tôi sao dám không nghe cơ chứ?”
Nghe có vẻ lễ độ, nếu bỏ qua cái giọng điệu châm chọc trong từng câu từng chữ.
Lệ Kiệt còn xoay cả ghế lại đối diện với Lục Minh Ngọc, ánh mắt ra vẻ thành khẩn:
“Nói thật, trong ký túc xá này, Phương Ninh thích nhất chính là anh.”
“Anh nói tôi bắt nạt cậu ta, vậy chắc chắn chính là bắt nạt rồi.”
“Ok, lần sau tôi sẽ chú ý.”
“...”
...Còn lâu mới phải!
Ở trong WC, Phương Ninh nghe được rõ mồn một từng câu từng chữ bọn họ nói.
Cũng không còn cách nào khác, ký túc xá cách âm quá tệ, muốn làm ngơ cũng không được.
Cậu siết chặt nắm đấm, trong lòng tức tối phản bác, còn giơ tay đấm hai phát vào không khí như trẻ con, bực bội mà hét thầm:
Cậu mới không thích Lục Minh Ngọc đâu!
Rõ to rõ dõng dạc mà phản bác!
Nhưng tiếc là chẳng ai nghe thấy tiếng lòng của cậu cả.
Bên ngoài, hai người kia cũng đã ngừng nói chuyện, không khí bỗng trở nên yên ắng.
Phương Ninh vì mải tức giận trong lòng mà quên mất lắng nghe xem Lục Minh Ngọc có nói gì không.
Hừ!
Cũng chẳng phải mình muốn nghe lắm đâu.