Tần Uẩn Chi không mắc bẫy, khiến Phương Ninh không vui. Cậu không thèm trả lời lại, tiện tay ném điện thoại sang một bên rồi tiếp tục lo việc của mình.
Mãi đến một tiếng sau, Phương Ninh mới lại cầm điện thoại lên xem.
Quả nhiên không ngoài dự đoán, vẫn là tin nhắn của Tần Uẩn Chi.
Tần Uẩn Chi: [Mai tôi qua tìm cậu, hoặc cậu qua chỗ tôi cũng được.]
Tần Uẩn Chi: [Tiện thể mang giúp tôi cái cặp.]
Đẹp mặt nhỉ, đừng hòng.
Phương Ninh hừ lạnh một tiếng, không chút cảm tình.
Ngay lúc đó, điện thoại lại rung lên.
Tần Uẩn Chi: [Mai tôi làm thêm ở Mèo Già, dẫn cậu đi chơi.]
Phương Ninh: “?”
Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại...
Giờ cậu đang là kẻ bắt nạt Tần Uẩn Chi, thì coi như đây là “phí bảo kê” anh tự nộp lên đi.
Có phí bảo kê thì sao lại không nhận chứ?
Nghĩ vậy, tâm trạng Phương Ninh lập tức tốt hẳn lên.
Vừa có thể bắt nạt Tần Uẩn Chi, vừa được nhìn thấy mấy bé mèo dễ thương, lại còn có đồ ăn vặt ngon miệng.
Chỉ cần tưởng tượng ra cảnh đó thôi, Phương Ninh đã vui đến mức ôm mặt cười tủm tỉm. Mấy sợi tóc con trên đỉnh đầu cứ lúc ẩn lúc hiện, bên cạnh như thể đang lấp lánh ánh sáng tình yêu vậy.
Sau khi cười ngốc một lúc, Phương Ninh cố gắng kiềm chế lại sự phấn khích, rồi dùng giọng điệu cực kỳ lạnh nhạt để nhắn lại:
Phương Ninh: [Ờ, biết rồi.]
Mặc dù trả lời sau tận hơn một tiếng, nhưng Tần Uẩn Chi lại như đang trực chờ sẵn bên điện thoại, gần như ngay lập tức nhắn lại một chữ:
Tần Uẩn Chi: [Ừm.]
Hôm sau.
Hai người hẹn nhau lúc hai giờ chiều.
Tiệm Mèo Già mở cửa muộn, buổi sáng mười giờ mới bắt đầu làm việc. Nhân viên thường dọn dẹp vệ sinh, rửa khay cát cho mèo các kiểu, đến chiều mới bắt đầu có khách đến.
Vì thế, Phương Ninh chọn đi vào buổi chiều.
Chiều nay mới phải đến tiệm Mèo Già làm phiền Tần Uẩn Chi, buổi sáng rảnh rỗi nên Phương Ninh cứ thế ngủ thẳng đến tận 11 giờ trưa mới chịu rời giường.
Thời tiết lạnh, cậu nằm cuộn tròn trong chăn, khuôn mặt trắng trẻo vì ngủ say mà đỏ bừng lên.
Vừa mới tỉnh dậy, liền nghe thấy tiếng nước ào ào vọng ra từ nhà vệ sinh. Lông mi khẽ run, Phương Ninh chậm rãi mở mắt.
Người đang ở trong nhà vệ sinh chính là Lệ Kiệt.
Lạ thật đấy, giờ này mà hắn vẫn còn ở ký túc xá sao?
Vì phải huấn luyện nên lịch sinh hoạt của Lệ Kiệt luôn điều độ hơn hẳn những người khác trong ký túc xá. Mỗi ngày anh đều ngủ sớm dậy sớm, cơ bản sau 7 giờ rưỡi là không thể nào còn thấy bóng dáng đâu nữa.
Buổi tối cũng về rất muộn.
Hôm nay lại khác thường.
Phương Ninh tò mò, ló đầu ra khỏi chăn.
Lắng nghe tiếng nước thêm một lúc, cuối cùng cậu cũng rời giường.
Ngủ lâu quá, bụng bắt đầu réo lên, cậu có hơi gấp đi vệ sinh.
Thật ra từ khoảng 8-9 giờ sáng là đã buồn tiểu rồi, nhưng bên ngoài chăn lạnh quá, Phương Ninh lười không muốn rời giường, cứ thế nhịn mãi đến tận bây giờ.
Vừa tỉnh lại, việc đầu tiên là phải đi toilet.
Nhưng trong đó lại đang có người, là Lệ Kiệt.
Lúc Phương Ninh bước vào, Lệ Kiệt đang đánh răng.
Anh chống một tay lên thành bồn rửa, qua gương thấy Phương Ninh đang đứng ngoài cửa nhìn mình, liền khẽ nhướn mày, ánh mắt đầy nhàn nhã mà liếc sang.
Ký túc xá trường học không phân cách giữa khu rửa mặt và bồn cầu.
Tuy đều là con trai với nhau, chuyện đó cũng chẳng sao, nhưng Phương Ninh lại không quen đi tiểu khi bên cạnh có người.
Huống hồ... Lệ Kiệt còn là một tên đồng tính luyến ái đáng ghét.
Phương Ninh vẫn rất có ý thức “bảo vệ bản thân”.
Nghĩ bụng rửa mặt chắc cũng không mất bao lâu, Phương Ninh quyết định không nói gì, đứng ngoài cửa chờ.
Cậu gấp đến mức phải ôm bụng, nhấp nhổm dựa vào khung cửa, mắt không rời động tác của Lệ Kiệt.
Chờ khoảng nửa phút, rốt cuộc thấy hắn đặt bàn chải xuống, Phương Ninh đang chuẩn bị bước vào thì...
Lệ Kiệt lại cầm lấy dao cạo râu.
Phương Ninh sững người: “Cậu...”
Từ tối qua tới giờ, ký túc xá yên tĩnh đến lạ. Giờ cuối cùng cũng nghe được một âm thanh không phải từ chính mình phát ra.
Lệ Kiệt nghiêng đầu, ánh mắt sâu hút và sắc lạnh cụp xuống, giọng nói nhàn nhạt, hơi chế nhạo: “Hửm?”
Anh cũng nhìn ra được, Phương Ninh đúng là đang rất gấp.
Cậu ôm bụng dưới, không nói nên lời, ánh mắt đầy khẩn thiết nhìn anh.
Không rõ là do buồn tiểu quá hay vì vừa mới ngủ dậy, đôi mắt Phương Ninh phủ một lớp mờ mờ như sương:
“Cho tôi dùng trước được không?”
Khi đối mặt với Lệ Kiệt, cậu không hề giống với lúc đứng trước mặt Tần Uẩn Chi, chẳng có vẻ kiêu căng, hách dịch gì hết.
Thậm chí còn cố ý dịu giọng, mềm mại nói:
“Tôi nhanh lắm, một lát là xong.”
Không người nào có thể từ chối nổi một Phương Ninh như thế.
Nhưng đáng tiếc, Lệ Kiệt không phải “người”.
Nghe Phương Ninh nói xong, tâm trạng anh vô cùng khoái chí. Ánh mắt nhìn cậu, trong gương khẽ cong như cười mà không cười, nhưng lời nói thì lại ác ý rõ ràng:
“Cậu cứ đi đi, tôi đâu có nhìn trộm.”
“Đều là đàn ông, còn ngại ngùng gì nữa?”
“...”
Ngại cái đầu cậu!
Cậu mới không phải đàn ông!
Cậu là đồ... đồng tính luyến ái!!
Phương Ninh dứt khoát không làm như lời hắn, gấp đến mức đứng ngây tại chỗ, luống cuống không biết phải làm sao.
Mà Lệ Kiệt thì vẫn ung dung chậm rãi, chẳng chút ý định nhường nhịn.
Sau đó, anh dứt khoát không thèm diễn nữa, thản nhiên nhìn thẳng vào gương, thỏa mãn thưởng thức vẻ mặt của Phương Ninh, dáng vẻ rõ ràng đang bị anh trêu chọc đến thảm.
Rõ ràng chưa khóc, nhưng sống mũi đã đỏ ửng, trên trán còn lấm tấm mồ hôi.
Đôi môi đỏ au, nhẹ nhàng cắn vào môi dưới, để lộ chút răng trắng.
Đáng yêu quá mức rồi.