Đọc Tâm Phát Hiện Bạn Cùng Phòng Đều Là Chó Điên

Chương 9

Phương Ninh sững người mất một giây, mặt bỗng đỏ bừng, vội vàng cúi xuống nhặt qυầи ɭóŧ lên, đỉnh đầu như muốn bốc khói vì xấu hổ.

Thế... thế thì lần sau nếu Lệ Kiệt có chọc cậu, thì... thì cậu chắc là không tức giận nữa.

Bạn học Tiểu Phương rất công bằng, vừa nhận ra mình hiểu lầm Lệ Kiệt, liền tha thứ ngay trong một nốt nhạc.

Nhặt xong qυầи ɭóŧ, cậu quay đầu lại, vừa vặn thấy Lệ Kiệt tắm xong đi ra... chưa mặc áo.

Chỉ mặc mỗi chiếc quần thể thao màu xám, phần thân trên thì hoàn toàn trần trụi.

Lệ Kiệt là sinh viên thể dục, chơi bóng rổ, nên vóc dáng rèn luyện rất chuẩn.

Làn da màu bánh mật, vai rộng eo thon, dáng người tạo thành hình tam giác đảo ngược.

Đường nét cơ bắp rõ ràng, gọn gàng, trông là biết khỏe mạnh và đầy sức bật, có cảm giác cực kỳ mạnh mẽ.

Quá đáng nhất là cơ ngực, cơ bụng, đường nhân ngư – không thiếu cái nào.

Phần eo và hông liền mạch chìm vào chiếc quần thể thao màu xám, bụng dưới có những rãnh cơ sâu đến mức có thể… nhỏ nước vào cũng không trượt được.

Một thân hình hoàn mỹ đến mức đáng chú ý. Nhưng... chẳng khiến Phương Ninh thấy bị quyến rũ chút nào.

Phương Ninh chỉ âm thầm bĩu môi, trong lòng thì ngấm ngầm mắng:

Khoe cái gì mà khoe?

Lêu lổng, không biết xấu hổ, ăn mặc tuỳ tiện, chẳng có chút phẩm hạnh nam nhi gì cả!

Đúng là kiểu người nên bị bán vào hội sở làm trai bao cho đám ông già!

Phương Ninh đã sớm quên mất cái chuyện cách nửa phút trước mình còn cảm động vì “hiểu lầm người ta”.

Cậu mím môi, cầm theo chiếc qυầи ɭóŧ trong tay, tiện tay gom luôn đống quần áo đã phơi khô bên cạnh.

Ban công hơi nhỏ, không biết Lệ Kiệt nghĩ cái gì, thấy Phương Ninh vào mãi không ra liền đứng chắn ngay cạnh, kết quả là Phương Ninh vô tình dẫm phải chân hắn, lảo đảo suýt ngã.

Lệ Kiệt đưa tay đỡ lấy eo cậu.

Cánh tay rắn chắc siết lấy eo, Phương Ninh theo bản năng cũng đưa tay bám vào.

Trong lòng bàn tay, cảm giác là cơ bắp săn chắc, nhô lên nhẹ nhẹ khiến cậu hơi khựng lại.

Cậu cúi đầu nhìn, bàn tay trắng nõn của mình đang đan lên làn da màu bánh mật của đối phương, tương phản rõ rệt, thị giác kí©ɧ ŧɧí©ɧ đến không tưởng.

“?”

Phương Ninh lập tức buông tay, ôm chặt quần áo, không nói một câu quay lưng chạy khỏi ban công.

Phi phi phi!

Đồng tính luyến ái!

Bạn học Tiểu Phương biểu cảm đầy ghét bỏ!

Phương Ninh bình thường ở ký túc xá gần như không trò chuyện gì với Lệ Kiệt.

Từ khi mới bắt đầu dọn vào ký túc xá, cậu đã luôn như vậy, chưa từng có ý định làm thân hay cải thiện mối quan hệ.

Bởi vì nhìn qua, Lệ Kiệt không phải kiểu người dễ sống chung.

Từ vẻ ngoài đến tính cách đều khiến người ta khó chịu. Hung dữ, kiêu ngạo, ngông cuồng… Nói chung Lệ Kiệt có rất nhiều khuyết điểm mà Phương Ninh có thể liệt kê ra không hết, nhưng gom lại thì cũng chỉ gói gọn trong bốn chữ:

Không ưa nổi.

Vậy nên cậu cũng chẳng buồn để tâm.

Thu dọn quần áo xong, Phương Ninh quay lại bàn học, sắp xếp mọi thứ ổn thỏa rồi bắt đầu bận rộn với việc của mình.

Lệ Kiệt cũng không nói gì thêm với cậu.

Hai người không ai làm phiền ai, cũng tạm xem như yên ổn và hòa bình.

Chỉ là thỉnh thoảng, Lệ Kiệt sẽ bất chợt nhìn cậu.

Nhìn chằm chằm khoảng bốn đến năm giây, ánh mắt dừng lại ở đoạn tóc nâu nhạt hở ra bên tai, lướt qua vành tai trắng trẻo. Ánh mắt ấy vừa nóng bỏng si mê, lại như cố kìm nén điều gì.

Phương Ninh cảm nhận được ánh mắt đó, nhưng không hiểu rõ nó có ý gì.

Cậu nghi hoặc quay đầu lại, thì thấy Lệ Kiệt đã như không có chuyện gì, ánh mắt lập tức dời đi.

Lạ lùng thật.

Phương Ninh suy nghĩ một lúc, cuối cùng chỉ có thể kết luận, có khi đầu óc Lệ Kiệt không được bình thường.

Dù sao con chó đen bên hẻm đối diện ở phố cũ cũng không bình thường, nên việc Lệ Kiệt đầu óc không bình thường nghe cũng hợp lý thôi.

Tự thuyết phục bản thân như vậy xong, Phương Ninh không để ý đến Lệ Kiệt nữa, tiếp tục tập trung làm bài tập.

Bận rộn đến khoảng tám giờ tối, điện thoại để trên bàn đột nhiên đổ chuông. Cậu cầm lên xem thì thấy là Tần Uẩn Chi nhắn tin, hỏi có phải để quên cặp sách ở chỗ cậu không.

Giờ này mới phát hiện? Đúng là đồ ngốc.

Phương Ninh bĩu môi.

Cậu không trả lời Tần Uẩn Chi ngay. Năm phút sau, Tần Uẩn Chi lại nhắn thêm lần nữa, hỏi có phải để quên không.

Có vẻ hơi sốt ruột.

Cái cặp sách có gì mà quan trọng vậy?

Phương Ninh tò mò mở cặp ra kiểm tra, bên trong chẳng có gì đáng kể, chỉ là vài quyển sách, không hiểu sao lại cuống lên thế.

Nhưng lần này thì cậu nhắn lại:

Phương Ninh: [Ở đây.]

Phương Ninh: [Cậu gấp vậy à? Nếu gấp thì tự đến lấy.]

Phương Ninh cố ý nói như vậy, bởi vì ký túc xá của cậu và Tần Uẩn Chi ở cách nhau rất xa.

Một ở phía nam, một ở phía bắc đã đành, cả hai còn đều nằm trên tầng năm. Tần Uẩn Chi mà qua đây, vừa đi vừa leo thang bộ, không khéo lại mệt chết.

Phương Ninh rất vừa lòng khi có thể gây thêm chút phiền toái cho Tần Uẩn Chi, ngay cả giọng điệu nhắn tin cũng trở nên vô cùng bình thản.

Cậu còn thúc giục:

Phương Ninh: [Cậu có đến không?]

Tần Uẩn Chi: [Không đến.]

Tần Uẩn Chi: [Ở chỗ cậu là được rồi.]

Phương Ninh: “?”

Cái quái gì vậy?

Vừa nãy chẳng phải còn ra vẻ gấp gáp lắm, nhắn liền hai tin?

Giờ lại làm như không có chuyện gì.