Trên đường về ký túc xá, có người vốn không ưa gì chào cậu một tiếng, vậy mà hôm nay cậu còn hiếm khi gật đầu đáp lại.
Tâm trạng tốt như vậy cứ thế kéo dài cho đến khi cậu về đến cửa phòng.
Khi đến trước cửa phòng, Phương Ninh mới thu lại chút biểu cảm vui vẻ trên mặt, lấy chìa khóa từ túi áo khoác ra để mở cửa.
Chìa khóa cắm vào ổ rồi, nhưng cậu vẫn chưa mở ngay, mà giữ tay trên tay nắm, len lén thò đầu vào trong dò xét.
Trùng hợp làm sao, vừa đúng lúc ánh mắt cậu chạm phải Lệ Kiệt đang từ phòng tắm đi ra.
Phương Ninh lập tức xụ mặt xuống như mèo bị dội nước lạnh.
Thậm chí còn xụ hơn cả khi chạm mặt Tống Dực Dương lúc nãy.
Phản ứng rõ ràng đến mức Lệ Kiệt muốn giả vờ không thấy cũng không được.
Anh đứng ở cửa phòng tắm, bất động, mắt hơi cụp xuống, trên mặt không biểu cảm gì, chỉ hơi nhếch môi một chút.
Phương Ninh ngay lập tức trở nên ngoan ngoãn.
Tuy tính tình cậu vừa khó chiều vừa bướng bỉnh, nhưng thật ra gan lại cực kỳ nhỏ.
Nếu không thì làm sao có thể bị Tần Uẩn Chi quản chặt ngần ấy năm mà chẳng dám phản kháng, đến khi bắt được điểm yếu của đối phương mới dám trở mình?
Ngay cả với Tần Uẩn Chi — người lớn lên cùng mình, cậu còn sợ như vậy, huống hồ là Lệ Kiệt.
Huống hồ, Lệ Kiệt vốn dĩ đã không phải người dễ chọc.
Sinh viên thể dục cao tới 1m9, gương mặt đẹp kiểu lạnh lùng sắc sảo, đường nét góc cạnh mạnh mẽ, ánh mắt thì luôn toát ra vẻ kiêu ngạo và bất cần, kiểu người vừa nhìn đã biết không dễ bảo.
Rất giống... con chó đen to đùng ở đầu hẻm đối diện khu nhà cũ ngày trước Phương Ninh từng sống.
Ban đầu nó chỉ là một con chó bình thường, sau bị xe tông, đầu óc có vấn đề, tính khí bắt đầu thất thường. Tâm trạng tốt thì nằm cuối hẻm phơi nắng, gầm gừ dọa người đi đường. Còn tâm trạng không tốt, bất kể ai đi ngang qua, nó cũng phải cắn một phát mới chịu.
Có lần ban đêm nó cắn trúng một gã đàn ông say xỉn. Gã kia cũng không phải dạng hiền lành, dùng chai rượu đập mạnh vào đầu nó, máu chảy lênh láng, vậy mà nó vẫn không nhả ra.
Phương Ninh thấy ánh mắt của Lệ Kiệt và ánh mắt con chó đó giống nhau y như đúc.
Vì vậy, ngay từ ngày đầu tiên dọn vào ký túc xá này, cậu đã không dám dây vào Lệ Kiệt, sợ bị cắn một cái mà chẳng hiểu vì sao.
Việc hôm nay bị bắt gặp biểu cảm sụ mặt chỉ là ngoài ý muốn thôi, bình thường cậu toàn len lén xụ mặt cơ mà.
Phương Ninh mím môi dưới, cẩn thận khép cửa lại, rồi mới dám ngẩng đầu lên.
Đôi đồng tử màu nhạt chân thành nhìn cậu, ánh mắt mềm mại long lanh, hàng mi dài hơi cong khẽ rung như đang cố hết sức chứng minh mình vô tội và trong sáng.
Nhưng thật ra lại rất rõ ràng bản thân mình có lợi thế ở đâu.
Lệ Kiệt hừ lạnh một tiếng, nghiêng người đóng cửa phòng tắm lại.
Không thèm để ý đến cậu, Phương Ninh lập tức thở phào nhẹ nhõm.
Thế nhưng trong lòng thì mắng Lệ Kiệt không ít câu thậm tệ.
To xác cơ bắp dữ dằn thì hay ho chắc?
Phương Ninh thầm giận, lẩm bẩm vài câu rồi quăng cặp sách của mình lên bàn.
Ném xong, mới phát hiện trong tay còn cái cặp nữa, cậu sững người, lúc này mới nhớ ra đó là cặp của Tần Uẩn Chi.
Vì lúc nãy Tần Uẩn Chi giúp cậu chạy thoát, nên cậu tiện tay xách luôn cặp anh về.
“...” Càng thêm bực bội.
Phương Ninh chu môi, tiện tay ném cặp của Tần Uẩn Chi sang một bên, mặc kệ.
Hiện tại trong ký túc xá chỉ còn lại cậu và Lệ Kiệt.
Hai bạn cùng phòng còn lại đều thuê phòng ở ngoài, hiếm khi về ký túc xá.
Còn Lệ Kiệt là sinh viên thể thao, ngày nào cũng phải luyện tập, ở trong trường thì tiện hơn một chút.
Tất nhiên, đó chỉ là lời nói bên ngoài thôi.
Ai mà biết thật ra tình hình thế nào?
Không chừng nhà Lệ Kiệt sắp phá sản nên mới không có tiền ra ngoài thuê phòng riêng cũng nên.
Cũng có lý mà.
Dù sao thì với kiểu người như Lệ Kiệt, hung dữ như thế, phá sản cũng là chuyện hợp lẽ. Hơn nữa hắn còn chẳng thông minh gì cho cam, đến lúc phá sản chắc chỉ có thể vào mấy hội sở làm nhân viên nam, lấy lòng đám ông già có tiền kia thôi.
Tội nghiệp thật đấy.
Phương Ninh đang vui vẻ tưởng tượng cảnh Lệ Kiệt sống thảm hại ở hội sở, thì từ phía ban công bỗng truyền đến tiếng động.
Cậu hoàn hồn lại từ trong giấc mơ đẹp, thò đầu ra nhìn: “Hửm?”
Giọng nói ngoan ngoãn mềm mại, mái tóc con sâu trên đầu khẽ lắc theo động tác.
Khuôn mặt trắng trẻo lấp ló bên cạnh tủ quần áo, trông y như thiên thần nhỏ, ngây thơ đáng yêu, hoàn toàn không ai nghĩ được trong đầu cậu vừa mới vẽ ra viễn cảnh gì.
Lệ Kiệt hơi nheo mắt lại, mất hai giây mới mở miệng:
“Quần áo của cậu rơi.”
Phương Ninh: “...”
“...Ừ.” Cậu bĩu môi, trong lòng càng thấy không hài lòng với Lệ Kiệt.
Cùng ở chung một ký túc xá, quần áo rơi thì tiện tay nhặt giùm một chút thì làm sao? Bình thường cậu cũng hay nhặt đồ giúp bọn họ mà?
Trong bụng ấm ức không thôi, Phương Ninh miễn cưỡng đứng dậy.
Đến khi bước ra ban công, cậu mới phát hiện thứ rơi dưới đất... là qυầи ɭóŧ.
Một chiếc qυầи ɭóŧ cotton trắng in hình Crayon Shin-chan, còn đang há cái miệng to ra cười toe toét.
“...”