Phương Ninh chạy một hơi thật xa thật xa mới chịu dừng lại.
Chạy đến choáng váng đầu óc, thở không ra hơi, cậu cúi người chống đầu gối, nghỉ lấy sức.
Đợi thở được dễ hơn một chút, cậu quay đầu nhìn lại, thấy Tần Uẩn Chi không hề đuổi theo, lập tức thở phào nhẹ nhõm.
Hừ.
Tần Uẩn Chi biết điều đấy, không dám chạy theo.
Xem ra cậu ta vẫn chưa quên trong tay mình còn nắm một điểm yếu.
Nghĩ đến đây, tâm trạng Phương Ninh cũng dịu đi đôi chút, nhưng vẫn còn vương chút bất an.
Tần Uẩn Chi bên ngoài nhìn có vẻ dễ tính, nhưng đó chỉ là bề ngoài thôi.
Phương Ninh lớn lên cùng cậu ấy từ nhỏ, hiểu rõ hơn bất cứ ai, nếu Tần Uẩn Chi thật sự nổi giận, thì... thì rất đáng sợ.
Ví dụ như kỳ nghỉ hè năm lớp mười một, Phương Ninh vì đã hẹn đi chơi cùng bạn trong thành phố, không muốn bị Tần Uẩn Chi hỏi tới hỏi lui nên bịa chuyện rằng mình sẽ ngoan ngoãn ở nhà học bài cả ngày.
Thật ra, vừa tiễn Tần Uẩn Chi đi là cậu liền mang theo tiền dành dụm, cùng bạn bắt xe khách đi vào thành phố chơi.
Ai ngờ hôm đó vì vài lý do khác, cả nhóm lỡ mất chuyến xe cuối về lại, cuối cùng đành phải tìm nhà nghỉ ngủ tạm một đêm.
Đêm đó là lần đầu tiên Phương Ninh trốn Tần Uẩn Chi ngủ lại bên ngoài, cả đêm cứ có cảm giác bất an, mí mắt giật liên tục.
Khó khăn lắm mới ngủ được một chút, đến khoảng hai giờ sáng, cửa phòng bỗng vang lên tiếng gõ.
Phương Ninh mơ mơ màng màng dụi mắt ra mở cửa, và thấy Tần Uẩn Chi đang đứng ngoài hành lang.
Đèn trong nhà nghỉ mờ mờ, bóng đèn trên đầu còn nhấp nháy.
Ánh sáng chiếu từ phía sau khiến Tần Uẩn Chi đứng ngược sáng, Phương Ninh không thấy rõ vẻ mặt anh, chỉ cảm nhận được ánh mắt kia cực kỳ lạnh lẽo và u ám, khiến người ta rợn tóc gáy.
Lúc đó Phương Ninh sợ tới run rẩy, gọi anh bằng tông giọng yếu ớt.
Tần Uẩn Chi không trả lời.
Chỉ đứng đó, lặng lẽ nhìn chằm chằm cậu, ánh mắt cuộn đầy cảm xúc mà Phương Ninh vừa không hiểu được, vừa sợ đến mức không dám nhìn thẳng.
Rất lâu sau đó, Tần Uẩn Chi mới bước vào phòng.
Lời đầu tiên anh nói là: “Ninh Ninh không ngoan.”
Đêm đó, hai người ngủ chung trên chiếc giường chật hẹp trong nhà nghỉ.
Tần Uẩn Chi ôm lấy Phương Ninh — ôm rất chặt, thật sự rất chặt.
Cái ôm đó khiến Phương Ninh có cảm giác mình như bị mắc kẹt trong một mạng nhện không kẽ hở, dù cố thế nào cũng không thoát ra nổi, đến cả thở cũng khó khăn.
Nhưng mà… đó mới chỉ là khởi đầu.
Suốt cả kỳ nghỉ hè sau đó, Tần Uẩn Chi đều theo sát cậu từng bước.
Không còn chuyện được đi chơi một mình, Tần Uẩn Chi còn không cho cậu gặp lại cậu bạn đã rủ đi chơi hôm đó.
Tình trạng đó kéo dài mãi đến tận một năm sau mới dịu xuống đôi chút.
Phương Ninh sống trọn một năm không có chút riêng tư, chẳng được tự do làm điều mình muốn.
Việc gì Tần Uẩn Chi cũng phải quản, làm gì cũng cần xin phép.
Phương Ninh vừa giận đến phát điên, lại vừa sợ anh.
Từ đêm ở nhà nghỉ hôm đó trở đi, Phương Ninh luôn có một nỗi sợ vô hình với Tần Uẩn Chi.
… Nhưng đó là chuyện của quá khứ rồi.
Giờ thì khác.
Hiện tại, Phương Ninh lại đang nắm giữ điểm yếu chí mạng của Tần Uẩn Chi trong tay.
Tần Uẩn Chi là một tên đồng tính, lại còn vướng víu không rõ với ba người bạn cùng phòng của cậu.
Không sai, là bạn cùng phòng của chính cậu.
Mà còn là cả ba người.
Phương Ninh có ba bạn cùng phòng, cả ba đều là những nhân vật nổi bật trong trường.
Ngay từ năm nhất đại học đã thường xuyên xuất hiện trên trang đầu diễn đàn trường, cứ cách vài hôm lại có người viết thư tỏ tình gửi lên tường confession.
Gia thế tốt, con nhà danh giá, vừa có tiền vừa có quyền, lại đẹp trai nổi bật, là đối tượng được người người theo đuổi, đi tới đâu cũng được chào đón.
Phương Ninh vốn chẳng ưa gì bọn họ.
Thế mà Tần Uẩn Chi lại dây dưa không rõ với cả ba.
Anh cùng lúc “chân đạp ba thuyền”, đùa giỡn tình cảm của ba “thiên chi kiêu tử”.
Mà theo quan sát của Phương Ninh, ba người đó… hình như còn chẳng biết gì về nhau.
Chỉ có cậu là phát hiện ra.
Cho nên khi biết được bí mật này, Phương Ninh hưng phấn đến suýt chút nữa là nhảy cẫng lên.
Một tên đồng tính lại còn bắt cá ba tay, chẳng khác nào tự dâng mệnh môn vào tay Phương Ninh.
Từ nay về sau, cậu có thể tùy ý bắt nạt, đe dọa Tần Uẩn Chi, muốn làm gì thì làm.
Còn đáng thương Tần Uẩn Chi, chỉ có thể cam chịu phục tùng.
Dù đôi khi cũng có chút lương tâm cắn rứt… nhưng mỗi lần nghĩ lại chuyện mình từ nhỏ bị Tần Uẩn Chi quản lý như tù nhân, đến bạn bè cũng không được tự do kết giao, Phương Ninh lại cảm thấy: mình còn có thể ác hơn nữa!
Cậu ngày càng lấn tới, cưỡi đầu cưỡi cổ Tần Uẩn Chi mà làm mưa làm gió, sung sướиɠ đến mức mỗi lần nói chuyện với Tần Uẩn Chi là trong lòng lại hiện lên một tiểu nhân đắc ý chống nạnh cười ngửa mặt trời.
Vì thế... không có chuyện dừng lại.
Ngày mai vẫn sẽ bắt nạt anh, ngày mốt cũng bắt nạt, ngày kia vẫn là như thế.
Mà Tần Uẩn Chi — với những mệnh lệnh không thể cãi lại ấy, chỉ có thể mãi mãi làm trâu làm ngựa cho cậu, không được phản kháng.
Phương Ninh cảm thấy sướиɠ tới mức muốn bay lên trời.