Đọc Tâm Phát Hiện Bạn Cùng Phòng Đều Là Chó Điên

Chương 4

Phương Ninh nghĩ ngợi một chút.

“Không được lừa tôi.”

Cậu xác nhận lại với Tần Uẩn Chi, cực kỳ thành thạo mà tiếp tục đe dọa:

“Nếu cậu dám lừa tôi, tôi sẽ đi khắp tường tỏ tình và diễn đàn của trường rêu rao cậu là đồ đồng tính luyến ái!”

Tần Uẩn Chi:

“Không lừa cậu. Nhưng tôi phải đi căn-tin ăn cơm trước đã.”

“Đi cùng không?”

Tần Uẩn Chi lại nói:

“Thẻ cơm của cậu có phải cạn tiền rồi không? Tôi tiện thể nạp điểm giúp luôn.”

Quả nhiên là sợ rồi, bắt đầu dùng tiền để lấy lòng mình.

Tiếc là Phương Ninh đây không dễ dụ như vậy.

“Tự lo chuyện của mình là được, không cần nịnh nọt tôi.”

Phương Ninh ngồi đó đầy kiêu ngạo:

“Chỉ cần ngoan ngoãn nghe lời, tôi sẽ không làm gì cậu cả.”

Tần Uẩn Chi:

“Ừ, thế có đi không?”

“Không.”

Phương Ninh dứt khoát từ chối.

Cậu không đến căn-tin là vì đã đặt cơm hộp từ trước.

Thẻ ăn thì thật sự cạn tiền, nhưng trong tài khoản Meituan vẫn còn tiền hoàn đơn miễn phí đầu tháng, nên Phương Ninh tự thưởng cho mình một chiếc hamburger.

Tần Uẩn Chi thật ra không đồng tình với việc cậu ăn đồ ăn nhanh như vậy, nhưng bây giờ anh không thể quản nổi Phương Ninh nữa rồi.

Từ sau khi biết anh là gay, Phương Ninh như biến thành một người khác.

Ngày xưa cứ "ca ca" cả ngày, ngoan ngoãn dính lấy anh, giờ thì cả ngày chỉ giỏi đe dọa, cứ hở ra là nói sẽ vạch trần bí mật của anh cho cả trường biết.

Thực ra Tần Uẩn Chi cũng chẳng quá để tâm.

Chỉ cần Phương Ninh không làm gì quá đáng, cậu muốn lấy bí mật ra dọa thì cứ dọa.

Dù sao cũng chỉ là uống Coca, ăn hamburger, rồi tự cho mình là "ác ma", mắng anh vài câu mà thôi.

Tần Uẩn Chi thấy chẳng sao cả.

Bác sĩ cũng từng nói, anh phải học cách buông tay một chút, không thể lúc nào cũng kè kè theo dõi Phương Ninh như trước.

Tần Uẩn Chi vẫn đang cố gắng làm theo lời khuyên ấy.

Khi hai người ra đến sân thể dục, anh không thèm liếc nhìn bộ dạng phồng má ăn hamburger của Phương Ninh, chỉ cúi đầu lấy điện thoại từ túi áo ra.

Tần Uẩn Chi đang mở app, thì nghe thấy Phương Ninh hỏi:

“Không phải cậu bảo đi ăn cơm sao?”

“Chạy xong rồi ăn.”

Phương Ninh không vào căn-tin, Tần Uẩn Chi cũng lười đi ăn luôn.

Giúp cậu chạy xong rồi tính tiếp.

Tần Uẩn Chi nói:

“Tôi đi đây.”

Miệng Phương Ninh vẫn đang ngậm hamburger, không rảnh trả lời, chỉ gật gật đầu.

Buổi chiều sáu rưỡi, đúng vào giờ ăn tối, sân thể dục gần như không có ai.

Phương Ninh vừa ăn hamburger, vừa ngồi xem Tần Uẩn Chi thay mình chạy đủ 1000 mét.

Tần Uẩn Chi hình như thật sự không giống cậu.