Lá gan lớn thật đấy!
Dám từ chối tôi, còn dám đoạt cặp sách!?
Tần Uẩn Chi quên rồi sao, trong tay cậu vẫn còn đang giữ điểm yếu của anh!
Phương Ninh tức đến sắp nổ tung.
Vừa giận vừa cuống.
Bởi vì Tần Uẩn Chi khỏe hơn cậu nhiều, thấy cặp sách sắp bị giật mất, Phương Ninh sốt ruột quá, liền hét toáng lên:
"Nếu cậu còn không nghe tôi, tôi sẽ kể chuyện đó cho cả lớp biết đấy!"
"Tôi... tôi sẽ mách mẹ cậu luôn!"
"Tần Uẩn Chi, cậu mau buông tay!"
Tần Uẩn Chi: “...”
Đúng như Phương Ninh mong muốn, vừa nghe đến câu “Tôi sẽ mách mẹ cậu”, Tần Uẩn Chi thật sự dừng tay.
Nhưng không chỉ có mình anh.
Cả đám bạn học còn ở lại trong lớp cũng đều ngoái đầu nhìn về phía hai người.
Phương Ninh vừa mới đoạt lại được cặp sách, còn chưa kịp đắc ý được hai giây, đã phát hiện ánh mắt tò mò, trêu chọc của bọn họ đều đổ dồn về phía mình.
"?"
Cậu hơi khó hiểu.
Còn có vài nữ sinh nén cười, ôm người khúc khích.
Phương Ninh ngẩn người hai giây, không biết vì sao mọi người lại nhìn cậu như vậy.
Mãi đến khi hoàn hồn, cậu mới ý thức được mình vừa nói cái gì.
Mất mặt quá!!!
Mất mặt chết đi được!
Phương Ninh luống cuống đứng đờ tại chỗ, môi khẽ hé, biểu cảm cứng đờ vì xấu hổ, hàng mi dài run rẩy nhẹ nhẹ — nhìn vừa đáng thương lại vừa ngượng ngùng.
Cái tên đồng tính luyến ái đáng ghét kia!
Mấy người đồng tính luyến ái đáng ghét!
Tất cả nỗi mất mặt này, Phương Ninh đều trút lên đầu Tần Uẩn Chi.
Trong lòng điên cuồng rủa thầm anh.
Tần Uẩn Chi không biết trong đầu cậu đang nghĩ gì, ánh mắt chỉ lặng lẽ dừng lại trên gương mặt đỏ ửng kia một lúc, rồi mở miệng:
"Trả cặp sách cho tôi."
"Tôi không đưa!"
Phương Ninh dứt khoát giữ chặt.
Cậu cố tỏ ra bình tĩnh, ngồi trở lại ghế, phải mất một lúc mới ổn định lại được, sau đó ngẩng đầu lên, tiếp tục thương lượng:
"Cậu cũng không muốn chuyện này bị nhiều người biết đâu nhỉ?"
Tần Uẩn Chi: “...”
"Trả lời đi."
Thấy anh không nói gì, Phương Ninh bắt đầu sốt ruột.
Cậu giơ chân đá nhẹ dưới gầm bàn, hạ giọng uy hϊếp:
"Tôi nói thật đấy! Tôi sẽ kể cho người ta biết cậu là đồ đồng tính luyến ái, lại còn bắt cá ba tay!"
"Cậu là đồ tra nam, Tần Uẩn Chi!"
Tần Uẩn Chi: “...”
...Cái gì với cái gì vậy trời.
"Cậu có nghe không đó!"
Phương Ninh gào lên, giọng siêu hung dữ.
"Được rồi."
Tần Uẩn Chi như thể cuối cùng cũng chịu thỏa hiệp:
"Tôi sẽ chạy giúp cậu. Nhưng trả cặp sách cho tôi."