Thân hình anh cao ráo, dáng người thon dài, khí chất trầm ổn kín đáo. Dù chỉ mặc một bộ đồ thể thao giản dị chưa đến năm mươi tệ, trông anh vẫn rất nổi bật.
Cũng vì vậy mà chẳng ai dám nói xấu sau lưng.
Khi chạy bộ, Tần Uẩn Chi xắn tay áo hoodie lên, để lộ cánh tay có đường nét rõ ràng với cơ bắp mượt mà, gân xanh hơi nổi trên da.
Phương Ninh nhìn một lát, rồi âm thầm dời mắt đi chỗ khác.
Hừ, có gì ghê gớm chứ.
Cậu chẳng qua là không thèm luyện thôi. Nếu cậu mà luyện, một giây là có thể bỏ xa Tần Uẩn Chi nửa con phố!
Nghĩ như vậy, Phương Ninh cũng hăng hái xắn tay áo mình lên, siết chặt nắm tay, cố gắng khiến gân xanh và cơ bắp hiện rõ ra.
“Phương Ninh?”
Phía sau đột nhiên vang lên một giọng nói. Phương Ninh khựng lại, quay đầu.
Ánh mắt hai người chạm nhau, đôi mắt đối phương sáng rỡ, thấy đúng là Phương Ninh thì tỏ vẻ cực kỳ vui mừng.
Nhưng Phương Ninh thì ngay lập tức xụ mặt, ngay cả khóe môi cũng kéo xuống.
Đối phương không nhận ra biểu cảm đó, chỉ khẽ ho một tiếng, rồi tháo dây buộc trên trán ra, giả vờ như vô tình chào hỏi:
“Trùng hợp ghê.”
Trên thực tế, ánh mắt đen láy của anh ta vẫn dán chặt vào mặt Phương Ninh không rời.
Phương Ninh không thích anh, lặng lẽ nhích sang bên cạnh để kéo giãn khoảng cách.
Nam sinh: “?”
“Làm gì thế?”
Động tác đó bị phát hiện, đối phương lập tức sa sầm mặt.
Nghe giọng anh trầm xuống, Phương Ninh vội vàng xua tay:
“Không có, không có gì hết.”
Cậu không thích Tống Dực Dương, nhưng lại hơi sợ anh.
Không phải vì lý do gì lớn lao, chỉ là Tống Dực Dương chính là loại “công tử ngốc nghếch có tiền” nổi tiếng trong trường.
(Hai chữ “ngốc nghếch” là Phương Ninh tự lén thêm.)
...
Mà thật ra, cũng đúng là như vậy mà.
Có tiền thì giỏi lắm sao?
Phương Ninh ghét nhất chính là người có tiền.
Cậu cực kỳ ghét Tống Dực Dương.
Hồi năm nhất, Phương Ninh từ vùng quê thi lên thành phố S, cái gì cũng thấy mới mẻ.
Tống Dực Dương khi đó là thành viên đội bóng rổ. Phương Ninh từng đi xem vài trận vì có đàn chị rủ, từ đó mới quen biết anh.
Lúc ấy, Tống Dực Dương còn khá tử tế, dù nói chuyện khó nghe, tính tình cũng cổ quái, nhưng lại cho Phương Ninh ăn những món vặt mà trước giờ cậu chưa từng thấy. Phương Ninh rất biết ơn, nên lần sau có dịp, cậu đáp lễ bằng cách mua một chai nước đưa cho Tống Dực Dương sau trận đấu.
Kết quả, ngay hôm sau, cậu nghe thấy Tống Dực Dương nói với người khác rằng cậu là đồ nhà quê.
Tống Dực Dương từng nói, nhìn phát nhận ra cậu là kiểu người như vậy.
Tuy đúng là trông cũng dễ thương, nhưng khí chất thì quá “quê mùa”, nói thẳng cậu là đồ nhà quê.
Cái ánh mắt khinh khỉnh khi nói ra câu đó, đến bây giờ Phương Ninh vẫn còn nhớ rõ mồn một.
Điều càng khiến cậu khó chịu hơn là, đối phương chưa bao giờ nói như vậy với Tần Uẩn Chi.
Rõ ràng cả hai đều là từ chỗ kia lên đây học chung, cùng một chỗ đến mà.
Thế nhưng nói chuyện với Tần Uẩn Chi thì lại hoàn toàn bình thường, không có cái kiểu giọng điệu khinh người đó.
Ghét chết đi được.
Dù vậy, Phương Ninh lại không dám thể hiện quá rõ ràng sự chán ghét.