Xem Mắt Trúng Một "Người Thật Thà"

Chương 2

Thật ra, cụ thể là sau khi cậu nói tiêu chuẩn của Hà Xán cho bà mối nghe, cả hai người đều im lặng nhìn nhau qua điện thoại. Cuối cùng, bà mối ngập ngừng phá vỡ sự im lặng:

"Tiểu Tống à, tình hình của cháu cô cũng biết ít nhiều. Đến chỗ chúng ta xem mắt không phải không có người khuyết tật, nhưng chưa thấy ai khuyết tật mà đặt tiêu chuẩn cao như cháu cả..."

"Cháu xem này." Bà phân tích cho Tống Thời Miên: "Tuy rằng cháu lớn lên không tệ, nhưng nhan sắc rồi cũng tàn phai. Cuộc sống là phải nhường nhịn nhau, chứ đẹp thôi thì không sống được đâu."

"Cháu tốt nghiệp đại học danh tiếng thì đúng. Nhưng mắt cháu thế này, e là khó mà đi làm được. Vậy cái bằng của cháu nói trắng ra cũng chỉ là tờ giấy trắng thôi. Cuối cùng chẳng phải cháu vẫn phải trông chờ vào đối phương sao?"

"Cháu xem mấy cái yêu cầu cháu đưa ra kìa. Nào là nhà phải có nhà có xe, lương một năm không được dưới 30 vạn, mặt mũi không được quá khó coi, chiều cao không được dưới 1 mét 8, chiều dài... Hả... Chiều dài?"

Tống Thời Miên đỏ mặt ngắt lời bà mối: "A ha ha! Cháu biết rồi, cháu biết rồi!"

Cậu ngẫm nghĩ một chút, cảm thấy bà mối nói cũng không sai. Làm người không thể quá đòi hỏi, kén chọn. Cậu đã là người khuyết tật rồi, sao có thể đặt tiêu chuẩn cao như vậy chứ?

Cậu tự hỏi, nếu mắt cậu còn tốt, liệu cậu có đồng ý ở bên một người mù không? Chắc chắn là không thể.

Nay đã khác xưa. Dù cậu biết bà mối phần lớn là lừa cậu, nhưng nếu đã đi xem mắt, vẫn là nên nhìn rõ bản thân mình.

Nói tóm lại, hiện tại cậu không có gì cả, trừ một khuôn mặt đẹp ra thì trắng tay.

Mà mặt đẹp, chưa chắc đã mang lại điều tốt cho cậu.

Thế là, dường như bị bà mối lừa, cậu sửa từng hàng tiêu chuẩn mà Hà Xán đã đưa.

Bà mối bảo người đẹp thường lăng nhăng.

Tống Thời Miên nói: "Không cần quá đẹp là được."

Bà mối bảo người cao hơn mình thì sẽ đánh không lại.

Tống Thời Miên so chiều cao của chính mình: "Cháu thấy khoảng 1 mét 7 là được."

Bà mối bảo người kiếm tiền nhiều dễ nảy sinh ý đồ khác.

Tống Thời Miên nói: "Có công việc ổn định là quan trọng nhất."

Bà mối cười toe toét: "Ôi chao, cậu Tống đúng là có mắt nhìn thật. Người thật thà như vậy ở chỗ chúng tôi được hoan nghênh nhất đấy. Có điều vì được hoan nghênh quá nên cháu sẽ phải xếp hàng. Nhưng chỉ cần cháu trở thành VIP ở đây, cô sẽ lập tức mở cho cháu một đường ưu tiên."

Tống Thời Miên nóng đầu.

Bùm một phát, cậu đã thanh toán tiền rồi.

Hiện tại đối mặt với nghi ngờ của Hà Xán, cậu rụt cổ như chim cút, sợ cô nghi ngờ.

Trong mắt Hà Xán, cậu ngàn tốt vạn tốt. Cậu không muốn để cô biết, cân nhắc thiệt hơn, cậu lại chỉ có thể chấp nhận với những điều kiện như vậy.

"Cậu yên tâm, bà mối nói rồi, người đó giống hệt tiêu chuẩn cậu nói."

"Thật á?" Hà Xán nghi ngờ.

"Vậy cậu nói xem, anh ta làm gì?"

Tống Thời Miên ấp úng: "Ờ... Là chủ một siêu thị."

Thật ra là nhân viên siêu thị.

"Cao bao nhiêu?"

"Gần 1 mét 9."

Gần 1 mét 7.

"Thu nhập một năm bao nhiêu?"

"Mở siêu thị mà, chắc chắn kiếm được nhiều."

Thật ra một tháng 3.500 tệ.

Hà Xán càng hỏi, nghi ngờ trong lòng càng lớn. Nhưng người phụ trách lại đang giục cô đi làm việc tiếp, cô chỉ có thể tạm thời để nghi ngờ trong lòng.

"Cậu tự chú ý nhé, cẩn thận bị lừa đấy. Buổi tối mình sẽ gọi điện cho cậu sau."

Tống Thời Miên vội vàng cúp điện thoại.

Cậu chột dạ cất điện thoại đi, trong lòng âm thầm thở phào nhẹ nhõm.

Cậu biết Hà Xán chỉ muốn tốt cho cậu, nhưng cậu hiểu rõ tình cảnh của mình. Dù trước đây thế nào, hiện tại cậu cũng chỉ là một kẻ phế vật, gần như không thể tự lo liệu cho cuộc sống của mình.

Nói là xem mắt, kỳ thực là cậu hèn mọn muốn tìm một người đến chăm sóc mình.

"Leng keng."

Trong lúc hoảng hốt, cậu lại nghe thấy tiếng chuông gió của cửa hàng vang lên.

Tống Thời Miên đưa tay sờ lấy ly cà phê trước mặt, chậm rãi uống một ngụm.

Vị đắng chát lan tỏa khắp môi răng, cậu nhíu mày đặt ly xuống.

Cậu không tìm thấy lọ đường để ở đâu, chỉ có thể tiếc nuối từ bỏ ly cà phê này.

Cách đó không xa vang lên tiếng cô nhân viên phục vụ nói chuyện, ngay sau đó là tiếng bước chân.

Quán cà phê sau giờ ngọ rất yên tĩnh, khúc dương cầm du dương nhẹ nhàng trôi. Tiếng bước chân không nhanh không chậm, cuối cùng dừng lại trước mặt Tống Thời Miên.

Tống Thời Miên mờ mịt ngẩng đầu.

Dù không nhìn thấy, cậu vẫn cảm nhận được có ánh mắt dừng trên người mình. Ánh mắt đó kìm nén sự dò xét, đánh giá cậu từ trên xuống dưới.

"Chào anh..."

Người đối diện lên tiếng, giọng trầm thấp, khàn khàn.

"Anh là đối tượng xem mắt của em."

"Lệ Triều. Đó là tên của anh."

Lệ Triều...

Tống Thời Miên còn đang ngâm nga tên gọi ấy trong lòng nhưng vẫn chưa kịp phản ứng thì người kia đã ngồi xuống ngay trước mặt cậu.

Đèn trần chiếu thẳng xuống từ đỉnh đầu của người đàn ông, phủ một cái bóng mờ mờ lên trên mặt của chàng trai đối diện anh.

Khi mở lời chào, anh đã cởi kính râm ra, để lộ đường nét tinh xảo trên gương mặt. Đôi mắt anh đen như mực, không hiện lên chút cảm xúc nào, chỉ thoáng liếc qua đã thấy tựa hai viên pha lê vô hồn.

Khi nghe tiếng ghế kéo, Tống Thời Miên vội quét mắt xuống mép bàn, hàng mi dài che mất cặp mắt cậu, luống cuống lí nhí nói: "Chào... Chào anh."

"Em là Tống Thời Miên."

Người đối diện cậu không trả lời.

Dưới bàn, tay Tống Thời Miên cứ vô thức gãi gãi ống quần, đầu óc cậu tê dại vì xấu hổ. Cứu mạng, Hà Xán chưa dạy cậu cách mở lời nữa.

Ngay lúc ấy, nhân viên phục vụ tiến đến, đưa thực đơn cho Lệ Triều: "Anh muốn dùng món gì ạ?"

Lệ Triều không thèm nhìn vào thực đơn, ánh mắt chỉ chăm chăm quan sát người đối diện: "Cho tôi một phần giống như cậu ấy."

Nhân viên liếc sang Tống Thời Miên, rồi ôm thực đơn rời đi.

Khi tiếng bước chân khuất xa, Tống Thời Miên liền nhỏ giọng than thở: "Anh không nên chọn món này. Đắng lắm. Còn đắng hơn cả đời em nữa."

Cậu vừa dứt lời, một tiếng cười nhẹ nhàng trầm thấp từ phía đối diện liền vang lên. Tống Thời Miên nghe mà không hiểu sao cả người cậu nóng lên một chút.

Đối tượng xem mắt của cậu có thanh âm thật hay.

Tống Thời Miên hốt hoảng.

"Tôi đã đọc những yêu cầu mà cậu đưa cho bà mối."

Lệ Triều ở đối diện cậu nói, trong thanh âm có một chút chần chừ nhỏ đến nỗi khó nhận ra.

"Nhất định phải thỏa mãn tất cả những yêu cầu đó sao?"

Tống Thời Miên nhớ lời Hà Xán, cứng rắn đáp: "Đó là điểm mấu chốt."

Lệ Triều lặng im.

Tống Thời Miên gãi gãi đầu. Đối tượng xem mắt này đúng là có giọng nói rất dễ nghe, nhưng lại hơi kiệm lời.

Nhưng mà đây là một người thật thà, chất phác mà. Trường hợp như này, phản ứng của anh ấy như vậy cũng rất là hợp lí. Nếu anh ta mà thành thạo quá, cậu mới cần phải lo lắng.