Tống Thời Miên suy nghĩ mãi, quyết định chủ động ra chiêu.
"Em nói trước với anh về tình trạng của em nhé."
"Chắc anh cũng thấy rồi, mắt em bị mù. Cái này là do bẩm sinh, bác sĩ bảo là do gen bị lỗi, mà ông ấy còn chưa từng gặp trường hợp nào như vậy. Cứ lớn lên thì thị lực sẽ giảm dần. Nửa năm trước em mù hẳn, nhưng sinh hoạt vẫn tự lo được, không làm phiền người khác đâu."
Nói xong, tim Tống Thời Miên thắt lại. Cậu dỏng tai, sợ bỏ lỡ bất kỳ âm thanh nào từ đối diện.
Người mù khác với những người khuyết tật khác. Vì không nhìn thấy nên nhiều việc không làm được. Đừng nói là công việc, ngay cả tự chăm sóc bản thân cũng rất khó khăn.
Cậu nghĩ rằng đối phương sẽ ghét bỏ mình, hoặc đưa ra đủ loại nghi ngờ hay yêu cầu cho cậu.
Nhưng cậu không ngờ rằng, sau khi nghe xong, Lệ Triều lại hỏi câu đầu tiên là:
"Có chữa được không?"
Tống Thời Miên ngẩn người, tay đang đặt trên đùi vô thức siết lại.
"Trước đây em có đọc tin tức, hình như ở nước ngoài có đội ngũ nghiên cứu về phương pháp chữa trị bệnh này. Có thể hai năm nữa sẽ có thuốc. Nhưng mà..." Cậu ngập ngừng. "Chi phí chắc là..."
Nói rồi, cậu như nhớ ra điều gì, vội vàng đảm bảo với Lệ Triều: "Anh yên tâm. Nếu sau này em muốn chữa, tuyệt đối sẽ không dùng tiền của anh!"
Lệ Triều không có ý kiến gì về lời đảm bảo này, mà hỏi cậu: "Còn gì nữa không?"
"Còn gì nữa là sao?"
"Ngoài việc bị mù, em còn gì muốn giới thiệu nữa không?"
Đầu óc Tống Thời Miên rối bời, cậu lắp bắp:
"Còn... còn có... À! Em sống một mình, bố mẹ em đã mất trong một vụ tai nạn giao thông hai năm trước. Tuy trong nhà không có tiền tiết kiệm, nhưng có một căn nhà. Em nhận làm thêm dịch thuật online, tiền lương thì... cũng tạm đủ nuôi sống bản thân."
Tống Thời Miên cảm thấy mình giống như mấy người đàn ông ế ẩm trên thị trường xem mắt, cố gắng vẽ ra một chiếc bánh thật to cho đối phương.
"Nếu sau này chúng ta ở bên nhau, có thể không cần mua nhà. Em sẽ viết tên anh vào giấy chứng nhận quyền sở hữu. Về công việc, em mới mù không lâu nên làm việc còn chậm. Nhưng sau này em quen rồi sẽ nhanh hơn, tiền lương cũng sẽ cao hơn bây giờ. Em sẽ không làm phiền anh nhiều đâu."
Từ phía đối diện truyền đến tiếng quần áo cọ xát, có vẻ như anh ta đang đổi tư thế.
Không biết câu nào trong những lời "vẽ bánh" của Tống Thời Miên đã làm vừa lòng đối phương, cậu cảm nhận được người đàn ông đối diện lại mỉm cười.
"Tốt vậy sao?"
Cậu mím môi, ngượng ngùng nói: "Cũng không hẳn. Dù sao thì cuộc sống là của hai người, phải nhường nhịn nhau chứ."
"Nhưng mà..." Lệ Triều bật cười. "Theo tình hình hiện tại thì có vẻ như em toàn nhường nhịn anh thôi."
Nhân viên cửa hàng nhẹ nhàng đặt ly cà phê xuống trước mặt Lệ Triều, khẽ cúi đầu nhìn anh.
Người đàn ông dựa lưng vào ghế, hai tay đan vào nhau, dáng vẻ lười biếng. Nút áo vest đã được cởi hết, để lộ chiếc sơ mi trắng tinh. Thấp thoáng bên dưới là những đường nét cơ bắp săn chắc, cùng bờ vai rộng lớn. Chiếc bàn không đủ rộng suýt chút nữa không chứa nổi đôi chân dài của anh.
Nhận thấy ánh mắt của cô, Lệ Triều nhìn lại.
Ngay khi chạm phải ánh mắt của cô, ý cười trong đáy mắt người đàn ông biến mất. Đuôi lông mày anh hơi nhíu xuống, toát ra vẻ lạnh lùng và xa cách khó gần.
Cô nhân viên cửa hàng bị ánh mắt lạnh lùng của anh làm cho cứng đờ cả người, vội vàng cụp mắt xuống, cứng nhắc rời khỏi vị trí.
Tống Thời Miên không hề hay biết chuyện gì vừa xảy ra trong vài giây ngắn ngủi vừa rồi.
Đây là lần đầu cậu đi xem mắt, chẳng biết quy trình xem mắt ra sao, chỉ có thể cố gắng thể hiện giá trị bản thân.
"Tóm lại, tình hình của em hiện giờ là như vậy đó. Với lại, tuổi em cũng không còn trẻ nữa.So với tình yêu oanh oanh liệt liệt, em thích cuộc sống an ổn bên nhau hơn."
"Anh hiểu rồi."
Lệ Triều đáp.
Anh đưa tay kéo hũ đường đặt bên cạnh. Ngón tay thon dài gắp một chiếc muỗng, chậm rãi thả mấy viên đường vào ly. Ánh sáng dừng trên mặt anh, ngũ quan trông sâu sắc khác thường. Trên cổ tay áo cài một chiếc khuy măng sét bằng đá quý màu lam, tỏa ra ánh sáng ôn nhuận.
"Chắc bà mối đã nói với em về thông tin của anh rồi. Tên anh là Lệ Triều, hiện đang làm nhân viên ở một siêu thị. Chiều cao..."
Anh liếc nhìn Tống Thời Miên một cái, đáy mắt thoáng ý cười. "Như en thấy đó, chưa tới 1m7. Bố mẹ vẫn khỏe mạnh, còn có một ông nội. Trong nhà chỉ có mình anh là con, không có tranh chấp kinh tế gì cả."
"À..." Tống Thời Miên đáp khô khốc, điên cuồng suy nghĩ về những kiến thức Hà Xán đã nhồi nhét cho cậu trước đó, lựa lời hỏi. "Vậy anh có sở thích gì không?"
Lệ Triều nghĩ đến gara xe nhiều đến mức sắp không chứa nổi và tủ đồng hồ đầy ắp, có chút trầm mặc. "Ngày thường thì đi làm, thỉnh thoảng chơi game, đi dạo, cuối tuần thì chơi bóng."
Cũng không khác cậu là bao.
Tống Thời Miên không lộ vẻ gì, cong cong môi. "Vậy trước đây anh có từng hẹn hò với ai chưa?"
Bàn tay Lệ Triều đang khuấy cà phê khựng lại, chiếc muỗng chạm vào thành ly, phát ra một âm thanh thanh thúy.
"Chưa, anh vẫn luôn độc thân."
Tống Thời Miên kinh ngạc thốt lên. "Khéo vậy, em cũng vậy."
Lệ Triều đổi vị trí hai ly cà phê cho nhau. "Đây là chuyện đáng mừng sao?"
Chàng trai đối diện lộ ra một nụ cười ngượng ngùng.
Lệ Triều nhìn nụ cười ấy vài giây. Anh cố gắng thu hồi ánh mắt, giọng nói mang theo một tia khàn khàn. "Uống thử đi, ly cà phê này không đắng lắm đâu."
Tống Thời Miên không hiểu vì sao nhưng vẫn nghe theo lời anh. Cậu liền mò mẫm về phía ly cà phê đặt trên bàn.
Vì không nhìn thấy, động tác của cậu rất chậm. Đầu ngón tay trắng sứ cẩn thận xoa thành ly, sau đó chậm rãi khép lại, nâng ly lên. Cậu cúi đầu, từ từ uống một ngụm.
Uống xong, mắt cậu hơi mở to. "Thật sự không đắng nè, anh bỏ đường vào hả?"
"Ừ." Lệ Triều đáp. Anh nhìn ly cà phê đã đổi lại trước mặt mình, có chút muốn uống, nhưng vẫn cố kìm nén lại.
Tống Thời Miên lại uống một ngụm, không nghe thấy Lệ Triều nói gì. Cậu không nhịn được hỏi. "Anh không có gì muốn hỏi em sao?"
"Có một câu hỏi." Lệ Triều nói. "Lúc đến em đã ăn cơm chưa?"
Tống Thời Miên ăn sáng muộn, với lại cậu đến sớm, chưa kịp ăn trưa. Cậu định bụng xem mắt xong sẽ giải quyết. Chẳng qua cậu đã xem nhẹ khả năng tiêu hao năng lượng của bữa sáng, mới có một lát mà bụng cậu đã bắt đầu réo ầm ĩ.
Nhưng cậu không ngờ Lệ Triều lại hỏi câu này, ôm ly cà phê ngẩn người một chút. Cậu theo bản năng nói: "Ăn rồi..."
Lệ Triều cắt ngang lời cậu: "Anh vẫn chưa ăn cơm, lát nữa em đi ăn với anh một bữa được không?"