Xem Mắt Trúng Một "Người Thật Thà"

Chương 1

Sau giờ ngọ, ánh mặt trời vẫn chói chang. Phương Di chống cằm, lười biếng dựa vào quầy.

Gió từ cửa tiệm cà phê lướt qua, khiến chuông gió dưới mái hiên rung lên leng keng. Từ cành cây long não, những mảnh vụn vàng lấp lánh rơi đầy mặt đất.

Cô nhân viên trẻ tuổi dời mắt khỏi chiếc chuông gió, ngáp một cái chán chường.

Nhờ môi trường tao nhã và vị trí đẹp, quán cà phê "Tương Ngộ" đã trở thành địa điểm xem mắt nổi tiếng nhất thành phố C.

Làm việc ở đây hai, ba năm, Phương Di đã quá quen với những buổi xem mắt. Cô nhìn đồng hồ treo trên tường, tính xem còn bao lâu nữa thì được tan ca.

"Leng keng."

Chuông gió ở cửa lại vang lên, cùng với tiếng gậy chống chạm đất.

Hai giờ chiều, thời điểm nóng nhất trong ngày. Nhiệt độ lên đến hơn 30 độ, chó còn chẳng muốn ra đường, huống chi là người?

Phương Di lại ngáp dài một tiếng, chẳng để ý đến âm thanh kia.

Cho đến khi bên tai cô vang lên một giọng nói trong trẻo, dịu dàng: "Xin chào... Cho hỏi đây có phải là quán "Tương Ngộ" không?"

Cô vội vàng nuốt lại cái ngáp dở, đứng thẳng dậy, nhìn sang bên cạnh.

Một chàng trai trẻ đang đứng ở cửa. Áo trắng quần đen, đeo kính râm, mái tóc hơi dài buộc hờ hững phía sau đầu thành một cái đuôi ngựa ngắn ngủn. Không biết là do chưa quen hay sao mà vài sợi tóc mai rơi xuống bên tai.

Có lẽ do ánh mặt trời quá chói chang, Phương Di cảm thấy thế giới trước mắt mình bỗng bừng sáng.

Chưa kịp để cô trả lời, Tống Thời Miên ngập ngừng một chút, vẫn không dám bước vào. Cậu đưa tay vịn vào khung cửa, hỏi lại: "Xin chào, có ai ở đây không?"

Lúc này Phương Di mới hoàn hồn: "Có, có... À đúng! Đây là quán cà phê "Tương Ngộ", anh muốn uống cà phê ạ?"

"Là thế này..." Tống Thời Miên có chút ngại ngùng mím môi, lấy từ trong túi ra một tờ giấy: "Tôi có hẹn người ở đây, đã đặt trước chỗ này rồi. Phiền cô dẫn tôi đến đó được không?"

Phương Di nhận tờ giấy cậu đưa, lúc này mới để ý thấy trong tay chàng trai còn cầm một cây gậy.

Cậu ấy...

Dường như nhận ra ánh mắt của cô, Tống Thời Miên giải thích: "Tôi bị mù, không nhìn thấy gì. Làm phiền cô một chút."

Vừa dứt lời, cậu đã nghe thấy tiếng kêu nhỏ kinh ngạc. Người kia có vẻ nhận ra sự thất lễ của mình, vội vàng im bặt.

Sau nửa năm bị mù, Tống Thời Miên đã quen với những phản ứng như vậy.

Dù là ánh mắt hay lời nói.

Cô nhân viên có lẽ là một cô gái trẻ, vội vàng từ sau quầy chạy ra, ngập ngừng đưa tay đỡ lấy cánh tay cậu.

"Mời anh đi theo tôi."

Tống Thời Miên nắm chặt cây gậy trong tay, men theo lực đạo của cô nhân viên mà bước đi.

Không khí trong quán cà phê rất mát, nhanh chóng xua tan cái nóng trên người cậu. Nhưng khi cái nóng tan đi, sự thấp thỏm khó khăn lắm mới trấn an được lại trỗi dậy mạnh mẽ.

"Chờ... Chờ một chút!"

Tống Thời Miên dừng bước.

Xung quanh im ắng, cậu đoán là không có ai. Vì vậy, cậu ghé sát lại gần cô nhân viên, nhỏ giọng hỏi: "Xin hỏi... Chỗ này có ai đến chưa?"

Hôm nay khách không đông, Phương Di nhớ rõ từng bàn một.

"Chưa có ai cả, cậu là người đầu tiên đến đấy."

Tống Thời Miên nhất thời không biết nên khẩn trương hay thở phào nhẹ nhõm.

Nhìn vẻ mặt căng thẳng của cậu, Phương Di hiểu ra, khẽ thở dài trong lòng.

Vậy thì ra người đẹp đến mấy cũng không thoát khỏi cái vận mệnh đi xem mắt này sao? Nhưng mà nghĩ đến đôi mắt của đối phương, cô đại khái cũng đoán được vì sao lại thế.

Tống Thời Miên co ro ngồi trên ghế, lại run rẩy gọi một ly cà phê. Cả người cậu lộ rõ vẻ bồn chồn, đứng ngồi không yên.

Vì buổi xem mắt hôm nay, cậu đã dậy từ rất sớm.

Tuy rằng quán cà phê được chọn không cách nhà cậu quá xa, nhưng đối với một người mới bị mù nửa năm như Tống Thời Miên mà nói, mỗi lần ra ngoài đều là một canh bạc lớn.

Cược là có thể đến đích thành công.

Cược sai rồi thì...

Chỉ có thể im lặng đứng tại chỗ chờ người đi đường giúp đỡ.

Vốn dĩ cậu còn định lựa chọn quần áo thời trang một chút. Nhưng nghĩ đến "chiến tích" mặc áo khoác ngược và đi hai chiếc tất một đen một đỏ của mình, Tống Thời Miên lặng lẽ chọn cách ăn mặc kinh điển.

Cũng may cuối cùng cậu vẫn đến được nơi hẹn, thậm chí còn sớm hơn giờ hẹn một tiếng.

Tống Thời Miên âm thầm tự khen mình trong lòng.

-

Điện thoại của Hà Xán đã giải cứu cô khỏi đám đông đang sốt ruột.

Cô vừa xuống máy bay đã gọi điện cho cậu, giọng nói có vẻ mệt mỏi: "Sao rồi? Thấy đối tượng chưa?"

Tống Thời Miên che điện thoại, nhỏ giọng nói: "Vẫn chưa. Ba giờ mới hẹn, giờ mới hơn hai giờ."

Hà Xán hỏi cậu: "Cậu đến rồi à?"

Tống Thời Miên kiêu ngạo nhếch mép: "Chứ sao, tiểu Tống đi đúng đường, thậm chí còn chưa cần người qua đường giúp cơ."

Hà Xán lạnh lùng dội một gáo nước lạnh: "Đón taxi còn lạc đường được, mình thấy hơn hai mươi năm nay cơm cậu ăn đúng là phí tiền."

Cô hệt như mẹ của Tống Thời Miên, cảm thấy Tống Thời Miên đi xem mắt chẳng khác nào củ cải trắng chủ động đi tìm lợn ủi. Cô lo đến mức khi ở trên máy bay cũng hận không thể nhảy dù xuống, hiện thân ngồi bên cạnh Tống Thời Miên, xem xem con lợn nào dám đến ủi củ cải trắng nhà cô?

"Mình nói cho cậu biết, xem mắt không đơn giản như cậu nghĩ đâu. Mấy câu hỏi mình cho cậu nhớ hết chưa? Đến lúc đó cứ từng bước mà hỏi. Còn nữa, cậu phải để ý một chút, được không? Đừng để bị người ta lừa mà không biết."

Tống Thời Miên không phục: "Mình là người mù, tiền tiết kiệm cũng không có. Người ta lừa mình làm cái gì?"

Hà Xán nghiến răng: "Cậu hoàn toàn không biết gì về cái mặt của cậu à!"

Càng nói cô càng lo lắng: "Hay là cậu đừng tắt điện thoại, cứ để im lặng rồi để bên cạnh. Mình sẽ nghe."

Tống Thời Miên cảm thấy cô đang làm quá: "Cậu yên tâm đi, mình đã bàn hết với bà mối rồi. Sẽ không ai lừa mình đâu."

"Lời bà mối mà cậu cũng tin được hả?"

Tống Thời Miên hừ một tiếng: "Sao lại không? Mình nạp tiền, là khách VIP của họ đấy."

Hà Xán: "..."

Hà Xán bắt đầu nghi ngờ việc cô đồng ý cho Tống Thời Miên đi xem mắt là sai rồi.

"Cậu đã nói gì với bà mối?"

Tống Thời Miên không dám nói thật, ấp úng mãi mới nói được một câu: "Thì... thì theo tiêu chuẩn cậu đặt ra."