Nữ Phụ Xuyên Tới Mạt Thế Mặc Kệ Đời

Chương 2

Đây tựa như một công tắc, ký ức thuộc về nguyên chủ ầm ầm nổ tung trong đầu cô.

Nguyên chủ họ Tô, cũng tên Mộc Dao, năm nay hai mươi tuổi, là sinh viên năm hai khoa tiếng Anh của đại học A.

Nhà họ Tô có tập đoàn công ty riêng, cũng được coi là nhân vật có máu mặt ở thành phố A.

Vợ chồng nhà họ Tô cũng coi như ân ái, chỉ tiếc cả hai đều là người có tâm sự nghiệp nặng, quanh năm bay tới bay lui khắp nơi, ném Tô Mộc Dao cùng anh trai Tô Mộc Thành lớn hơn cô ba tuổi cho ông bà và bảo mẫu chăm sóc.

Có lẽ là cách thế hệ nên càng thương, ông bà nội Tô cực kì cưng chiều cháu trai cháu gái, trực tiếp chiều Tô Mộc Thành thành công tử ăn chơi, chiều Tô Mộc Dao thành đứa ngốc nghếch, tính tình không tốt lại còn học dốt.

Mãi đến khi Tô Mộc Thành xảy ra chuyện, vợ chồng nhà họ Tô mới ý thức được bao năm qua đã lơ là giáo dục con cái, đến lúc muốn bù đắp thì hai đứa nhỏ đều đã lớn, tính cách đã định hình, căn bản không nghe bọn họ quản giáo.

Đại học A là đại học tốt nhất thành phố A, Tô Mộc Dao có thể vào được tự nhiên là do vợ chồng nhà họ Tô sử dụng năng lực đồng tiền.

Mà An Tử Dương là học sinh giỏi khoa tiếng Anh khóa trên của cô, người đẹp trai, miệng lại dẻo, ngày đầu tiên khai giảng đón tân sinh viên, Tô Mộc Dao đã sa vào lưới tình trên đường được dẫn đến khu giảng đường.

Tốn hết tâm tư khổ sở theo đuổi một năm, hạ mình xuống tận bụi bặm, lần trước An Tử Dương cuối cùng cũng đồng ý qua lại với Tô Mộc Dao, điều này khiến cô vui muốn chết.

Về phần nguyên nhân cái chết của nguyên chủ, thế mà lại là bị người ta đánh lén bằng gậy từ phía sau trong nhà vệ sinh trường học, còn về sau làm thế nào về được đến nhà, Mộc Dao vừa mới xuyên tới cũng không có manh mối.

Thời gian dài không ai nghe máy, điện thoại tự động ngắt, nhưng không bao lâu lại vang lên lần nữa.

Mộc Dao bị làm phiền đến khó chịu, đầu ngón tay nhẹ nhàng lướt một cái, một giọng nam kìm nén liền vang lên bên tai.

"Sao em lại nghe điện thoại lâu thế?"

"Tôi đau đầu…" Không biết là di chứng xuyên qua, hay là do nguyên chủ bị đánh một gậy, Mộc Dao hiện tại chỉ cần cử động đầu là đau như kim châm.

"Được rồi đừng làm kiêu nữa, không phải em vẫn luôn đòi gặp bạn bè của anh sao? Anh hiện tại hẹn mấy anh em ở nhà hàng tư gia Ngự Kiều, em mau tới đây…"

Còn chưa đợi Mộc Dao bày tỏ ý kiến, điện thoại đã bị cúp.

Cô bĩu môi, ai chiều ra cái đại gia của anh ta chứ?

Cô tiếp nhận thân thể của nguyên chủ, nhưng điều đó không có nghĩa là cô tiếp nhận tất cả mọi thứ của nguyên chủ.

Ví dụ như căn phòng toàn màu hồng công chúa này, ví dụ như tên bạn trai “cao quý” kia.

Mộc Dao chuyển điện thoại sang chế độ im lặng, ném sang một bên, lại lần nữa nằm lại vào trong chăn ấm.

Hiện tại quan trọng nhất là dưỡng tốt thân thể, dù sao cuộc sống tốt đẹp của đại tiểu thư nhà giàu đang chờ cô mở ra, ca ngợi đại thần xuyên không, bắn tim.