Nữ Phụ Xuyên Tới Mạt Thế Mặc Kệ Đời

Chương 1

"Ánh trăng không ngủ, em không ngủ, em là bảo bối nhỏ của anh. Ánh trăng ngủ rồi, em cũng ngủ, em cùng bảo bối ngủ cùng nhau."

Mộc Dao bị đánh thức bởi một đoạn rap buồn nôn.

Mở mắt ra, đập vào mắt là một mảng lớn màu hồng công chúa mộng ảo.

Đèn treo pha lê màu hồng bán trong suốt, giấy dán tường màu hồng hoa anh đào, rèm cửa màu hồng đào, bên cạnh còn có một tủ quần áo màu hồng tím chiếm trọn cả bức tường.

Không phải mình đã chết rồi sao?

Ngồi dậy từ chiếc giường lớn mềm mại, Mộc Dao liếc nhìn căn phòng ngủ siêu lớn rộng hơn trăm mét vuông này, cô hung hăng véo mạnh vào đùi mình một cái.

Vãi chưởng, sớm biết âm tào địa phủ có đãi ngộ thế này, hà tất phải sống tạm bợ ở nhân gian làm gì.

Ui! Đau quá, thành quỷ rồi sao còn biết đau?

Mộc Dao đưa tay ra, đây là một đôi tay thon dài trắng nõn, làm bộ móng thạch trái cây màu hồng phấn non nớt, vừa nhìn đã biết là bàn tay của đại tiểu thư nhà giàu chưa từng nếm trải khó khăn nhân gian.

Gió thổi lay rèm cửa, ánh mặt trời chiếu vào, cô thế mà lại thấy rõ mạch đập nơi cổ tay.

Cô còn sống, nhưng đây không phải tay cô.

Là một trạch nữ chuyên cày các loại truyện mạng, Mộc Dao rất nhanh ý thức được, đây là cô đã xuyên không.

Từ tình hình trước mắt mà xem, cô gái mà cô xuyên vào này ngoại trừ đặc biệt thích màu hồng ra, thì ít nhất về mặt gia thế đã bỏ xa cô kiếp trước mấy con phố.

Nhắc tới kiếp trước, cô quả thực đen đủi tới mức bà ngoại cũng không nhận ra.

Từ khi Mộc Dao có ký ức, cha mẹ đã thường xuyên cãi nhau, mấy năm gần đây tuy viện cớ vì tốt cho cô mà không ly hôn, nhưng sớm đã ra ngoài ai chơi theo ý người nấy.

Sau khi vào đại học, cha mẹ hoàn toàn mặc kệ cô, học phí sinh hoạt phí đều dựa vào việc cô đi làm thêm và vay tiền hỗ trợ học tập để miễn cưỡng chống đỡ.

Năm nay cuối cùng cũng gắng gượng đến năm tư, Mộc Dao không có kế hoạch thi nghiên cứu sinh, đã sớm chọn lựa công ty muốn làm một nô ɭệ xã hội.

Trước khi chết, cô nhận được thông báo phỏng vấn của một công ty, vừa mới từ tiệm photocopy đi ra: “ầm” một tiếng có một vật nặng đập vào đầu cô, trực tiếp đập vỡ đầu cô.

Cô ngã trên mặt đất, cảm nhận được máu tươi chảy đầy mặt, đồng tử dần tan rã phản chiếu hình dáng hung khí.

Đó là một quả cầu pha lê cỡ quả bóng cao su, mảnh thủy tinh vỡ vụn, chất lỏng không rõ tên cộng thêm những mảnh hoa tuyết lấp lánh uốn lượn bên cạnh cô, một tòa lâu đài Barbie màu xanh lam một nửa nằm trên đất, một nửa còn nghiêng cắm trên đỉnh đầu cô.

Tuy quá trình tử vong rất nhanh, nhưng cô vẫn đau đến mức run rẩy, bây giờ nhớ lại vẫn còn sợ hãi.

"Ánh trăng không ngủ, em không ngủ, em là bảo bối nhỏ của anh. Ánh trăng ngủ rồi, em cũng ngủ, em cùng bảo bối ngủ cùng nhau."

Tiếng rap buồn nôn kéo suy nghĩ bay xa của Mộc Dao trở về, cô cầm lấy chiếc điện thoại đang réo inh ỏi trên đầu giường, hai chữ "Tử Dương" đập thẳng vào mắt.