Mộc Dao ngủ một giấc ngon lành, bên kia An Tử Dương đợi mãi không thấy cô xuất hiện, như đứng trên đống lửa như ngồi đống than ở nhà hàng tư gia, món trứng hấp nấm cục đen trong miệng cũng không còn thơm nữa.
"Anh An, lát nữa chúng ta đi trường đua ngựa ngoại ô phía Nam nhé."
Bữa tiệc đã gần kết thúc, bốn nam hai nữ có mặt ít nhiều đều uống chút rượu, Lý Ngẩng là người say nhất, ra vẻ anh em tốt vỗ vỗ vai An Tử Dương, ghé vào tai anh ta hạ thấp giọng: "Nghe nói chỗ đó mới về hai con ngựa, vừa khó dỗ vừa dữ dội, ông đây còn chưa từng cưỡi…"
Lời nói lái bậy bạ này tới đột ngột không kịp đề phòng.
Ánh mắt An Tử Dương trở nên lạnh lẽo, trường đua ngựa ngoại ô phía Nam là nơi vui chơi nổi tiếng của giới nhà giàu thành phố A, mức tiêu phí cao bên trong không phải là đám sinh viên như bọn họ có thể gánh nổi.
Mà anh ta lại là người sĩ diện, xây dựng hình tượng không thiếu tiền, trà trộn vào đám đời thứ hai này lại luôn giành trả tiền, vốn dĩ anh ta không để tâm chuyện này, dù sao một năm qua Tô Mộc Dao vì theo đuổi anh ta vừa gửi hồng bao vừa tặng quà, gần như bao hết mọi chi tiêu của anh ta.
Chỉ là hôm nay không biết sao, Tô Mộc Dao mãi không xuất hiện, bây giờ gọi điện thoại cũng không nghe, nghĩ đến lát nữa anh ta phải trả tiền bữa cơm tốn đến cả vạn tệ này, An Tử Dương đã tiếc tiền không thôi.
"Buổi chiều tôi còn có việc, không đi cùng mọi người được."
Nụ cười của những người khác có mặt cứng lại, ví tiền không đi, bọn họ còn đi cái khỉ gì.
"Anh An đúng là người bận rộn." Gã trai tóc vàng vẻ lưu manh phun ra một vòng khói: "Đáng tiếc em gái Vãn Tình của chúng ta cố ý xin nghỉ ra đây chơi với anh, anh đi nhanh như vậy, không sợ người đẹp đau lòng à."
Cô gái được điểm danh có vóc người nhỏ nhắn xinh xắn, mặc bộ đồng phục JK kiểu Nhật bắt mắt, dưới mái tóc dài xõa tung, ngũ quan tuy không quá kinh diễm, nhưng cũng xinh đẹp đáng yêu.
Đặc biệt là đôi mắt kia, như hồ nước mùa thu sau cơn mưa, mang theo ánh nước long lanh rất dễ kí©ɧ ŧɧí©ɧ du͙© vọиɠ bảo vệ của đàn ông.
Cô ta nghe vậy ánh mắt nhìn về phía An Tử Dương, rất nhanh lại cúi đầu xuống: "Anh Lượng anh đừng nói bừa, em nghe nói, anh An có bạn gái rồi…"
Ánh mắt thoáng ảm đạm, ánh nước trong mắt thể hiện sự ái mộ và nét kiên cường giả tạo vừa đúng chỗ.
Đám đàn ông có mặt lập tức đau lòng.
Tiết Lượng càng cười nhạo thành tiếng: "Ý em là Tô Mộc Dao á?"
"Ha ha ha, đó chính là một con chó liếʍ bên cạnh anh An của chúng ta."
Không biết là vì sĩ diện hay là vì tức giận Tô Mộc Dao không nghe điện thoại của anh ta, An Tử Dương cũng không ngăn cản những người bên cạnh cười nhạo chuyện Tô Mộc Dao làm chó liếʍ.