Nữ Phụ Trà Xanh Yêu Kiều Thích Trêu Chọc! Tên Điên Bệnh Kiều Luân Hãm

Chương 4: Anh trai, hôn một cái nhé?

Cô đã thay đổi lớp trang điểm đậm, xóa bỏ cách ăn mặc phi chủ lưu, không còn nổi loạn, tóc nhuộm thành màu đen, trang điểm chính thức trông như thay đổi cả khuôn mặt.

"Anh trai, em chỉ là thiên sinh lệ chất thôi mà, sao anh có thể nói người ta như vậy."

Khương Vân Chi tủi thân ấm ức, giọng nói mềm mại khiến Khương Sâm nổi da gà, dúi một ly đồ uống vào tay cô, cảnh cáo nói: "Ở yên đây cho anh, đợi kết thúc đưa em về Thượng Hải, nửa năm không được xuất hiện trước mắt anh."

Nói xong, anh ấy thay đổi sắc mặt, tiếp tục xã giao với bạn bè.

Khương Vân Chi nào phải người ngoan ngoãn nghe lời, cô đi ra ngoài, định bụng đi rình vai ác, thế nhưng chưa đi được mấy bước, sau lưng một giọng nói thẳng tắp hướng về phía cô: “Khương Tiểu Cẩu!"

Cẩu gì?

Quay lại nhìn, một người đàn ông tóc vàng hoe mặc vest hồng đi tới, kiêu ngạo bất kham cúi mắt nhìn cô: “Tao cho mày một cơ hội, nhảy xuống đi, tao sẽ đồng ý ở bên mày."

Anh ta chỉ tay về phía đài phun nước phía trước, đôi mắt đen nhánh tràn đầy vẻ khinh thường, Từ Gia Giai khoác tay anh ta cười nói: “Ngẩn ra đó làm gì, Chi Chi, đây là cơ hội cuối cùng Thành thiếu cho mày đấy."

Khương Vân Chi chớp mắt, nhớ ra trong tiểu thuyết nguyên chủ còn là một kẻ lụy tình, mê mẩn tên tóc vàng này, Trần Thành chính là người cô theo đuổi nửa năm, nhưng đối phương không thích cô, vẫn luôn đùa giỡn cô.

Khoảnh khắc cô quay đầu lại, Trần Thành nhìn đến ngẩn người, đáy mắt xẹt qua vẻ kinh diễm, Khương Vân Chi trở nên xinh đẹp như vậy, chẳng qua chỉ là thủ đoạn nhỏ để hấp dẫn anh ta thôi, khóe môi anh ta nhếch lên: “Thôi được, tao cũng không làm khó mày, không cần nhảy, tao..."

"Rầm!"

Khương Vân Chi một cước đá anh ta bay xuống, nở nụ cười vô hại nghiêng đầu nói: “Tao không nhảy, mày nhảy đi.”

"Khương Vân Chi! Em lại gây chuyện cho anh!"

Giọng nói tức muốn hộc máu của Khương Sâm vang lên từ phía sau, chiếc ly trong tay gần như bị bóp nát, anh ấy chỉ mới rời đi một lúc, con nhóc này đã đá người ta xuống đài phun nước, đúng là nên trói lại.

Khương Vân Chi cụp mi mắt xuống, chớp chớp, ngón tay chỉ vào Trần Thành đang vùng vẫy trong nước: “Anh trai, anh ta nói muốn xuống bơi nên em giúp anh ta một tay."

Khương Sâm hừ lạnh: “Em còn tỏ ra vô tội lắm."

"Em chính là người đẹp lòng tốt mà."

Có nhân viên công tác vớt Trần Thành lên, trong một hồi ồn ào náo loạn, mấy người đều bị đưa ra khỏi hiện trường.

Trong bóng tối, cách một cây cầu, người đàn ông khẽ nhả khói thuốc, đôi mắt không chút gợn sóng nhìn màn kịch.

Phía sau có người cúi đầu:

"Quý tiên sinh, sảnh tiệc đều đang đợi ngài qua đó."

"Ừ."

Anh đi qua nơi cô gái vừa đứng, tựa như ngửi thấy một làn hương hoa anh đào thoảng qua, anh không dừng lại.