"Hệ thống, lăn ra đây!"
"Tới đây tới đây."
Nghe được tiếng gọi của cô, hệ thống phát ra tiếng rè rè của dòng điện, một lúc sau mới ổn định lại: [Ký chủ đại nhân, tôi là hệ thống Sói Xám của người đây, nghe được tiếng gọi của người, hệ thống vui vẻ muốn bay lên trời.]
Đối với sự hoạt bát của nó, Khương Vân Chi đã thích ứng từ mấy giờ trước, biết mình thức đêm chết đi, cô rất tuyệt vọng, nhưng biết được hoàn thành nhiệm vụ công lược vai ác là có thể trở về làm người tử tế, cô hưng phấn muốn nhảy lên tận trời, bắt một đám mây nhét vào miệng.
Khương Vân Chi: [Tôi chỉ muốn hỏi một chút, nam chính nghèo như vậy, các người không cân nhắc đổi người khác à? Anh ấy đến một tệ cũng móc ra được, tôi còn có chín tệ chín đây này, có thể mua thân phận nam chính của anh ấy không?]
Hệ thống: [Ôi dào, chưa liên kết đâu, người chú ý cái này làm gì, người công lược vai ác, tiền của vai ác nhiều đến mức không đếm xuể.]
Nhắc tới chuyện này, Khương Vân Chi có hơi không thể chờ đợi muốn gặp được vai ác trong lời đồn khuynh đảo trời đất kia, anh gia tài bạc triệu, cấm dục tàn nhẫn, giai đoạn đầu ngay cả nam chính cũng phải kiêng dè, đáng tiếc sau này rơi vào bể tình, không chiếm được nữ chính còn tận mắt nhìn cô ấy yêu nam chính, tức đến mức ôm hàng tỷ gia sản uất ức mà chết.
Số tiền đó cho cô thì tốt biết mấy.
[Ký chủ, mau chóng lập kế hoạch công lược của người đi, ngày kia có một buổi yến tiệc, là lúc nam chính nữ chính có tình một đêm, cũng là lúc vai ác nhất kiến chung tình với nữ chính, làm ơn nhất định đừng để vai ác gặp được nữ chính.]
[Biết rồi.]
Khương Vân Chi phất tay, ngã đầu ngủ trên gối, lười biếng ngáp một cái: [Ngủ no mới có sức làm việc, chỉ là vai ác thôi mà, một giây là tóm gọn.]
Đối với sự tự tin mù quáng của cô, hệ thống rất lo lắng: [Trong sách viết vai ác đối với người khác ngoài nữ chính ra đều rất máu lạnh...]
Khương Vân Chi: [Anh ấy lại không phải ma cà rồng, cần máu lạnh như vậy làm gì?]
Hệ thống: [...] Mọi người ơi, hết lời để nói rồi.
Giữa trung tâm yến tiệc cực lớn và xa hoa, rượu thịt linh đình, dưới những ly rượu vang lắc lư là những cuộc đối thoại ngầm ẩn giấu sự sắc bén, nam nữ đối diện nhau lửa tình không ngừng có những lời trêu đùa vô hại.
Một bóng dáng xinh đẹp yêu kiều lay động quyến rũ, chậm rãi đi vào tầm mắt mọi người.
Cô mỉm cười nhẹ nhàng, gương mặt ửng hồng, bộ lễ phục dạ hội màu trắng phác họa vóc dáng non nớt mà duyên dáng, đuôi mắt cong cong, sóng mắt lăn tăn tựa như ngọt đến tận đáy lòng, thanh thuần mà không mất đi vẻ quyến rũ.
Con người đều là động vật thị giác, sảnh tiệc đột nhiên xuất hiện một cô gái xinh đẹp như vậy khiến mọi người đều đổ dồn ánh mắt.
"Khương Vân Chi."
Khương Sâm bước nhanh đến trước mặt cô, như nhìn quái vật mà đánh giá cô từ đầu đến chân: “Cô phẫu thuật thẩm mỹ à?"