Nữ Phụ Trà Xanh Yêu Kiều Thích Trêu Chọc! Tên Điên Bệnh Kiều Luân Hãm

Chương 2: Còn chạy sao?

Quý Kiêu Hàn hôn lên giọt lệ nơi khoé mắt cô, đôi mắt phượng sắc bén lạnh lùng cố chấp âm u, nhìn chằm chằm vào gương mặt say ngủ tĩnh lặng của cô, khẽ lẩm bẩm: “Chi Chi, ngoan ngoãn làm chim hoàng yến của tôi, được không?"

Khương Vân Chi đang giả vờ ngủ, chịu đựng cơn đau nhức, thầm đáp lại trong lòng, có mà làm cha nhà anh!

Cô khóc gào trong lòng, ai nói cho cô biết, tại sao công lược tên vai ác bệnh kiều này lại thành ra cái bộ dạng này?

Nói là không gần nữ sắc cơ mà?

Mẹ ơi, phòng tối đáng sợ quá, con muốn về nhà!

*

Vào một ngày tháng năm nào đó, một giờ phút giây nào đó, đã xảy ra một chuyện kinh thiên động địa!

Khương Vân Chi thức đêm đột tử!

Cô xuyên vào một quyển tiểu thuyết tên là “Phu nhân bỏ trốn 99 lần”, không phải phu nhân, không phải bỏ trốn, cũng không phải 99 lần, cô là nữ phụ độc ác, em gái ngốc nghếch của nam chính cố chấp bá đạo.

Trong nguyên tác, cô ỷ lại vào anh trai không cho phép ai cướp mất anh trai, không ngừng gây sự với nữ chính, cuối cùng bị đại vai ác cũng yêu thầm nữ chính đốt thành tro cốt không còn, ngay vừa rồi nguyên chủ đã ngã xuống ao đi sang thế giới khác.

Khương Vân Chi thân xuyên tới đây, trở thành người công lược của bộ truyện này.

Mà đối tượng cô cần công lược là vai ác có gia thế còn khủng hơn cả nam chính trong toàn bộ truyện, anh là Quý tiên sinh được mọi người ở Thượng Hải kính ngưỡng, cưỡng ép chiếm đoạt nữ chính không thành, khiến nam nữ chính hiểu lầm không ngừng, ngược thân ngược tâm.

Độc giả tức đến nghiến răng, nhao nhao báo cáo yêu cầu thêm cho anh một tuyến tình cảm, ngăn cản anh phá hoại tình cảm của nam nữ chính, thế là Khương Vân Chi cứ thế mà xinh tươi xuất hiện.

"Em ngẩn người làm gì, não úng nước đến nỗi miệng cũng tắc luôn rồi à?"

Một giọng nói trầm thấp kéo suy nghĩ của cô trở về, Khương Vân Chi ngồi trên giường bệnh, trên dưới đánh giá người đàn ông trước mắt, sắc mặt lạnh lùng, tay đút túi quần, cả người toát ra khí thế bá đạo ngút trời, chiều cao nhìn chắc mét tám tám, hẳn là nam chính Khương Sâm.

Cái người nam chính bá đạo cùng nữ chính hoang đường một đêm, em trốn anh đuổi, em chạy đằng trời cũng không thoát khỏi tay anh ấy.

Sắp xếp lại suy nghĩ trong đầu, cô ngọt ngào cười: “Anh trai."

"Em gọi cha cũng vô dụng, Khương Vân Chi em giỏi lắm rồi, chạy đến hộp đêm lêu lổng anh không quản em, giữa thanh thiên bạch nhật đánh nhau với người ta còn tự mình chết đuối, nước trong đầu em nhiều đến mức không thoát ra được phải xuống sông hòa nhập à?"

"Em ra ngoài hỏi xem, em gái nhà ai thiểu năng như em không."

Trời ạ, sao người này nói chuyện khó nghe vậy.

Khương Vân Chi cắn môi, cuộn tròn ngón tay, đuôi mắt lập tức đỏ hoe, giọng nói mang theo tiếng nức nở: “Anh trai, rõ ràng là bọn họ bắt nạt em, thân thể em nhỏ bé như vậy, bọn họ đẩy nhẹ một cái là em ngã xuống rồi."

Phòng bệnh im lặng trong giây lát, trong mắt Khương Sâm xẹt qua vẻ kinh ngạc, đầu óc con nhỏ này bị ngâm nước đến ngu rồi mà còn biết tỏ ra yếu thế à.

Ánh mắt anh ấy hơi nheo lại, chỉ xem như cô biết lỗi, cầu xin anh ấy đi dọn dẹp hậu quả nên mới nghĩ ra chiêu mới.

"Khương Vân Chi, anh cảnh cáo em, còn gây chuyện nữa anh sẽ ném em xuống biển cho hải cẩu ăn."

Anh ấy đi đến cửa, quay người lại: “Còn nữa, tháng này phí sinh hoạt chỉ có một tệ, tự em liệu mà tiêu."

"Rầm!"

Cửa bị đóng sầm lại, bóng dáng kia biến mất.

Gương mặt kiều mị của Khương Vân Chi nhăn lại, một tệ sống cả tháng, cô mở màn đã thành ăn mày rồi à!

Đột nhiên, đầu đột nhiên choáng váng...

*

Trà xanh VS Bệnh kiều

Siêu ngọt siêu trêu ghẹo, nữ chính là yêu tinh nhỏ hay trêu ghẹo, nam chính là tên điên bệnh kiều, du͙© vọиɠ chiếm hữu cực mạnh!

Tình tiết đặc sắc kí©ɧ ŧɧí©ɧ, ngàn vạn lần đừng bỏ lỡ! Hoan nghênh các bảo bối nhiệt tình đón xem.