"Còn chạy sao?"
Giọng nói u ám giận dữ của người đàn ông gần như muốn chấn vỡ màng nhĩ.
Anh điên cuồng, ướt đẫm mồ hôi, chiếm hữu đầy mạnh mẽ.
Hai mắt cô đẫm lệ, đuôi mắt ửng đỏ, hàng mi run rẩy đã sớm thấm ướt, yếu đuối động lòng người.
Người đàn ông sớm đã mất lý trí siết chặt cằm cô, đôi mắt đỏ tươi đầy cố chấp: “Chi Chi, em nói xem lá gan em nhỏ như vậy, sao lại dám!"
"Vứt bỏ tôi, đùa bỡn tôi, không một tiếng động liền bỏ chạy?"
"Em nói xem, chạy thoát được sao? Em có chạy xa đến đâu, chẳng phải cũng bị tôi bắt về rồi sao?"
Hơi nóng bức bối lan tràn xung quanh, bao phủ lấy hơi thở của cô một cách nặng nề, Khương Vân Chi bất lực nức nở: “Anh bình tĩnh một chút được không?"
Gương mặt mềm mại tan nát không ngừng lăn dài những giọt nước mắt, rơi trên mu bàn tay, hơi nóng bỏng rẫy lại như ngọn lửa nện vào tim, trước đây cô chính là dùng bộ dạng này để câu được anh, tính kế trái tim anh, rồi quay đầu bỏ chạy.
Nét mặt Quý Kiêu Hàn sắc bén, đầu ngón tay khẽ vuốt ve gương mặt cô, giọng trầm xuống: “Khương Vân Chi, em dụ dỗ tôi, em ấm ức cái gì!"
Khương Vân Chi cảm nhận được sự thô bạo khắp người anh, sống lưng run rẩy, đột nhiên cổ bị siết lấy, đôi mắt ngấn lệ đẫm nước đối diện với mắt anh.
Cô sợ hãi muốn lùi về sau, nhưng sớm đã không còn đường lui, tựa như bước vào địa ngục vạn kiếp bất phục.
"Quý... Kiêu Hàn, anh tha cho em đi."
Cô khóc nức nở, gò má bị che khuất kiều mị xinh đẹp, mỹ lệ như yêu tinh.
Cô gái như vậy chẳng phải là thích hợp ở trong chiếc l*иg bằng vàng được chuẩn bị tỉ mỉ sao?
Đôi mắt đen nhánh ỷ lại nhìn anh, bàn tay trắng nõn bị còng trên đầu giường lại giống như trước đây trêu chọc dỗ dành anh, ngọt ngào gọi anh trai nói những lời dối trá yêu anh.
Cứ như vậy bị nhốt lại, cả đời cùng anh quấn quýt si mê, như vậy thật tốt.
"Tha cho em? Chi Chi, em đang đùa với tôi sao?"
Anh vươn tay lau đi giọt lệ nơi khoé mắt cô, bỗng nhiên cao giọng: "Lâu như vậy rồi vẫn chưa học được cách ngoan ngoãn, khóa cả hai chân lại có được không?"
"Đừng mà!"
Cô lắc đầu, cắn môi dưới, nước mắt lướt qua nốt ruồi son nơi đuôi mắt: “Đừng nhốt em lại, cầu xin anh."
"Không cần?"
Bầu trời vang lên tiếng sấm lớn, mưa to gào thét kéo đến, sấm sét như ác quỷ đến đòi mạng, chấn động vạn vật.
Sương mù âm u tràn vào trong phòng, gió lớn thổi tung rèm cửa, ánh chớp loé lên trên khuôn mặt nghiêng sắc bén của người đàn ông, khơi dậy cảm giác điên cuồng khát máu.
Anh cười khẽ, vuốt ve cổ cô, ghé sát vào tai cô: “Chi Chi nhà chúng ta thật ngây thơ, em cho rằng mình còn có đường lựa chọn sao?"
"Em cho rằng tôi còn để em chạy thoát?"
"Tôi đã từng nói chưa, chọn tôi chính là chuyện cả đời?"
"Không nhớ rõ sao, Chi Chi."
Quý Kiêu Hàn đặt cô lên chiếc giường trắng tinh, mái tóc đen trải trên vai càng làm nổi bật gương mặt trắng nõn của cô, hốc mắt đỏ hoe, yếu ớt sợ hãi nhìn về phía anh.
Hắn khẽ vén mái tóc đen của cô, giọng nói lưu luyến: “Không sao cả, đêm còn dài, tôi sẽ giúp em hồi tưởng lại thật kỹ."
Cô sợ bị anh làm chết, cầu xin nói: "Anh ơi, Chi Chi sai rồi, anh thả em ra được không?"
Cô giơ cổ tay lên, chớp chớp hàng mi ướŧ áŧ nhìn chằm chằm anh.
Cô gái bĩu môi, vẻ mặt tủi thân lại đang quyến rũ người, quả thực là không biết hối cải!
Quý Kiêu Hàn tức tối nuốt cơn giận xuống, căm hận bản thân lại bị cô quyến rũ, nhưng cố tình anh lại chịu thua trước chiêu này của cô.
"Chết cái gì mà chết, dù em có chết tôi cũng sẽ không buông tha cho em."
Anh lạnh giọng, che đi đôi mắt mê hoặc lòng người kia của cô, chặn lấy môi cô.
Thật lâu sau...