Nữ Phụ Trà Xanh Yêu Kiều Thích Trêu Chọc! Tên Điên Bệnh Kiều Luân Hãm

Chương 5: Anh trai, hôn một cái nhé?

Bên này, hệ thống khẩn cấp nhắc nhở Khương Vân Chi vai ác đã xuất hiện: [Người nhất định phải ngăn cản anh ấy cùng nữ chính gặp mặt! Tuyệt đối không thể để nhất kiến chung tình! Nhớ kỹ, chỉ có khi điểm hảo cảm của anh ấy đối với người đạt một trăm, người mới có thể về nhà!]

[Biết rồi biết rồi.]

Cô chính là cao thủ trà xanh ngọt ngào, dù phản diện đến đâu cũng không thoát khỏi Ngũ Chỉ Sơn của cô.

Khương Vân Chi ý chí chiến đấu tràn đầy, nhanh chóng quay lại sảnh tiệc, vừa bước vào tầm mắt đã nhanh chóng khóa chặt mục tiêu.

Người đàn ông dáng người cường tráng, cao đến 1m9, vest da giày da, lấy anh làm trung tâm, xung quanh đều là các thương nhân trong ngành đang nịnh nọt gạt bỏ vẻ khôn khéo nguy hiểm, họ cung kính gọi một tiếng: “Quý tiên sinh."

Ánh mắt anh sắc lạnh âm hiểm, giơ tay chạm cốc với người khác, nghiêng mặt đi, khiến cô thấy rõ ngũ quan lạnh lùng sâu thẳm.

Gương mặt như điêu khắc, cúc áo trên cùng được cởi bỏ, rượu rót vào, yết hầu nhấp nhô lộ ra vẻ gợi cảm.

Khương Vân Chi nhìn đến ngây người, đại vai ác này còn đẹp trai hơn cả nam chính, vừa nhìn đã biết là giống tốt một đêm bảy lần.

Trong nguyên tác miêu tả anh tay đeo Phật châu, thanh lãnh cấm dục như Phật tử.

Ánh mắt cô quá mức nóng bỏng, khiến Quý Kiêu Hàn bất giác liếc mắt qua.

Trên gương mặt mềm mại quyến rũ của cô gái, đôi mắt ngập nước khẽ gợn sóng, hiện lên vẻ ngượng ngùng nhàn nhạt, nốt ruồi son điểm xuyết nơi đuôi mắt càng tăng thêm cảm giác thuần khiết pha lẫn du͙© vọиɠ, tựa như đang liếc mắt đưa tình nhìn anh, như đóa hoa anh đào hồng phấn đầu cành, đẹp đến rung động lòng người.

Không giống hoa bạch liên, giống yêu tinh.

Đôi mắt phượng dưới cặp kính gọng vàng âm u sâu thẳm, chỉ nhìn thoáng qua, anh thu hồi ánh mắt, đầu ngón tay vuốt ve chuỗi Phật châu.

Những người phụ nữ vây quanh vòng ngoài, ánh mắt đều dán chặt lên người anh, liếc mắt đưa tình cũng không được đáp lại, mấy người họ cũng không dám tiến lên, chủ yếu là người mạnh dạn hiến thân lần trước đến nay vẫn chưa ra khỏi bệnh viện.

Quý Kiêu Hàn là thái tử gia của giới thượng lưu, làm người thanh tâm quả dục, thủ đoạn tàn nhẫn, tuổi còn trẻ đã tung hoành thương trường, cả chính đạo lẫn tài phiệt đều nắm trong tay, anh không phải chó điên gặp ai cũng cắn, nhưng một khi có ai trêu chọc anh thì anh chính là kẻ điên có thể xé nát toàn bộ máu thịt của người đó.

Ngay cả tập đoàn tài chính hàng đầu cũng phải gọi một tiếng Quý tiên sinh, không ai dám không biết sống chết mà trêu chọc.

Khương Vân Chi bị anh liếc mắt một cái, sống lưng đã hơi lạnh, chân như đóng đinh tại chỗ, giơ tay rót ly rượu lấy can đảm, khẽ cắn môi nắm chặt tay, xông lên trước mặt anh, ngọt ngào gọi: "Anh trai..."

Quý Kiêu Hàn nhìn qua, ánh mắt phút chốc lạnh đi.

Cô nhìn chằm chằm vào môi anh, lắp bắp: “Anh trai... hôn một cái nhé?"