“Cậu bao nhiêu tuổi?”
Hàn Phong im lặng.
Khi Sơ Linh Nan tưởng hắn sẽ không trả lời cô thì bỗng nhiên giọng nói trầm thấp của hắn lại vang lên: “Tôi đã sớm quên rồi.”
Sơ Linh Nan và Sơ Vãn đồng thời im lặng, khoảng thời gian ngắn ngủi ở đây khiến họ cảm nhận được nơi đây quá khắc nghiệt với người bình thường, nếu không phải linh lực vẫn còn, chỉ sợ là hai người cũng không giữ nổi tính mạng mình.
Bầu không khí rơi vào im lặng, không ngờ đến cuối cùng người phá vỡ sự yên ắng ấy lại là Hàn Phong.
“Đúng rồi, chúng tôi gọi thời đại này là tận thế, chào mừng hai người đến với thế giới này.”
“Anh…”
“Tôi đã suy nghĩ rất kỹ rồi, đến cả tận thế cũng xảy ra rồi thì còn có cái gì là không thể nữa?”
Ngày từ khoảng khắc đầu tiên Hàn Phong nhìn thấy Sơ Vãn, hắn đã cảm thấy cậu không nên thuộc về nơi này - bản năng đã nói với hắn như thế.
Hơn nữa nhìn thanh kiếm cậu sử dụng hắn cũng có thể đoán ra phần nào, những văn tự cổ được in trên thanh kiếm và cả những họa tiết cổ đã bị thất truyền từ rất lâu đều đang bán đứng cậu.
Tuy nói nơi này là tận thế nhưng ở tận thế mà có được một thanh kiếm nguyên vẹn như thể được chăm sóc và sửa chữa thường xuyên là một điều không khả quan. Hơn nữa, thanh kiếm này được tạo nên từ một loại vật liệu hắn chưa từng thấy.
Có hai khả năng, khả năng đầu tiên Sơ Vãn là một cao thủ ẩn danh nhưng lắp đặt vào tình hình bây giờ cũng chẳng khả quan lắm. Có thể nói căn cứ Viễn Không đã trở thành chính phủ lớn nhất ở thời điểm hiện tại, tất cả các dị năng giả mạnh mẽ nhất đều đã tập trung ở đây.
Hơn nữa Sơ Vãn lại mạnh như vậy không thể nào căn cứ không phát hiện ra được. Vậy chỉ còn khả năng thứ hai, đó là cậu vốn dĩ không thuộc về nơi này.
Sơ Linh Nan im lặng, cô không nói gì nhưng khuôn mặt mang vẻ bất ngờ đã bán đứng cô.
“Anh nói đúng, chúng tôi không thuộc về nơi này.”
Sơ Vãn bình tĩnh, cậu lại hỏi tiếp: “Anh không sợ chúng tôi sẽ gϊếŧ chết anh, thậm chí là phá hủy căn cứ à?”
“Nếu cậu có thể, đương nhiên tôi càng tin tưởng cậu sẽ không làm vậy.”
Hàn Phong vừa nói xong, bầu không khí lại rơi vào yên tĩnh nhưng chẳng im lặng được lâu một tiếng cười khẽ đã phá tan bầu không khí.
Sơ Vãn nhịn mãi, cuối cùng vẫn bật cười trước câu trả lời của hắn. Trước kia cậu luôn tỏ ra lạnh lùng không phải là vì cậu không thích tiếp xúc với ai mà chỉ là cậu cảm thấy họ đến bên cậu với ý đồ xấu.
Khiến Sơ Vãn dần khép lòng với tất cả mọi người, lần đầu đến nơi này cậu đã gặp được Hàn Phong và hắn cũng là người thú vị nhất cậu từng gặp.
Sơ Linh Nan có chút bất ngờ, đã rất lâu rồi cô chưa thấy đứa em trai lạnh lùng của mình cười, có lẽ bị cánh cổng kỳ lạ kia hút vào cũng không phải điều tồi tệ đến thế.
Hàn Phong không biết hai người đang nghĩ gì, hắn chỉ thấy cậu khẽ cười, chẳng hiểu sao vành tai hắn lại lặng lẽ đỏ lên.
“Tôi nói sai gì sao?”
“Không, anh nói đúng.” Sơ Vãn không nhịn được mà nhìn hắn, nhìn kỹ người thú vị nhất cậu từng gặp.
Sơ Linh Nan bất mãn: “Thôi được rồi, hai người còn nói nữa là tối luôn đấy.”
Tuy ngoài mặt vẫn tỏ ra bình tĩnh nhưng khi Sơ Vãn chạy đến chỗ Sơ Linh Nan, cô vẫn nhạy bén nhận ra khuôn mặt cậu đã nhiễm một chút sắc hồng.
[Không lẽ mình đã tránh đông tránh Tây rồi mà vẫn không tránh được cảnh củ cải trắng nhà nuôi bị nhổ à?]
…
Tuy chặng đường đến căn cứ không dài nhưng chỉ một quãng đường ngắn thế thôi cũng đủ để Sơ Linh Nan và Sơ Vãn hình dung về thế giới hiện tại.
Khác với thế giới của cậu, ở đây chỉ có những người được chọn mới may mắn đạt được một loại dị năng nào đó, mà những người được cho là may mắn ấy cũng chỉ có thế đếm trên đầu ngón tay, ít đến đáng thương.
“Nếu như tất cả mọi người đều biết tu tiên có phải sẽ tốt hơn không?” một câu hỏi lặng lẽ xuất hiện trong đầu cậu, tuy là bất chợt, là thoáng qua thế nhưng thứ nó để lại không phải là sự qua loa mà là sự suy ngẫm.
Tu tiên khác với dị năng bẩm sinh, dù cho bọn họ có căn cốt tệ đến đâu đi nữa chỉ cần cố gắng ít nhất vẫn bảo vệ được bản thân, dù sao thì muốn trở thành kẻ mạnh thì phải tự mình trải qua khổ luyện.
Không có căn cốt thì sao? Thiên phú kém thì sao? Thứ họ thật sự cần thiết là thời gian và sự nỗ lực. Mà cái tu tiên không thiếu nhất là thời gian vậy thì cái họ cần có chỉ còn là sự nỗ lực.
Sơ Linh Nan đã sống với Sơ Vãn từ bé, cô hiểu rất rõ tính cách của cậu, không chỉ hiểu mà cả hai còn có nhiều quan điểm tương đồng. Khiến cho cả hai trông giống như tâm linh tương thông, đương nhiên vì vậy cô cũng biết lúc này cậu đang nghĩ gì.
Tuy rằng dạy những người ở đây cách tu tiên cũng là một biện pháp tốt nhưng cả hai vừa bị đưa đến đây chưa biết địch hay bạn ra sao, hơn nữa đám được gọi là dị năng giả kia chắc chắn cũng không tin tưởng người bọn họ mới gặp.
Nghĩ đến đây, Sơ Linh Nan đã quay qua nhìn cậu, cô khẽ lắc đầu.
Tuy cô không nói ra nhưng Sơ Vãn cũng hiểu ý của cô, cậu đã từng nghĩ đến những khía cạnh đó rồi nhưng… nhưng khung cảnh hoang tàn đổ nát nhuộm đỏ bởi màu máu trước mắt lại khiến cậu nhớ đến năm ấy.
Cái năm mà…
“Vãn Vãn!!!” Sơ Linh Nan vội vã gọi cậu.
Hàn Phong vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, hắn chỉ thấy Sơ Linh Nan đột nhiên hoảng sợ gọi Sơ Vãn, còn cậu lại cứ như vừa bước vào một thế giới nào đó, rất tối, nơi đó chỉ có bóng tối vĩnh hằng và rồi bóng tối dần lan tỏa nhuộm đen con ngươi trong sáng của thiếu niên…
Tiếng hét hoảng sợ của Sơ Linh Nan kéo hắn trở về với hiện thực, dù mới gặp lần đầu nhưng chẳng biết tại sao hắn lại thấy vô cùng lo lắng và hoảng sợ. Hắn đang sợ cái gì?
Chính Hàn Phong cũng không biết lý do nhưng hắn vẫn quyết định làm theo lòng mình, hắn vội vã chạy đến bên Sơ Vãn, bế cậu lên theo kiểu công chúa.
Dù Sơ Linh Nan có bất mãn với hành động của hắn thì cô cũng phải xem lại hoàn cảnh để hành động.
Sắc mặt Sơ Vãn trắng bệt trông chẳng có một giọt máu nào, mồ hôi trên trán cứ không ngừng tuôn ra, dù vậy cậu vẫn không thể tỉnh lại khỏi giấc mộng tối tăm. Nhìn chàng trai nhỏ bé trong lòng đang không ngừng run rẩy, không thể nói được một câu hoàn chỉnh, hắn cảm thấy lòng mình đau như bị ngàn dao cứa, nó cứ quặn thắt mãi, đau mãi không dứt.
“Không… không… đừng mà… đừng bỏ con… con xin hai người đấy… làm ơn…”
Hàn Phong vừa ôm cậu chạy về căn cứ lại vừa dịu dàng lau mồ hôi cho cậu, hành động của hắn nhẹ nhàng giống như nâng niu một món bảo vật quý giá.
“Ba… mẹ…”
Sơ Linh Nan đang chạy bên cạnh cũng cảm thấy đau lòng, lần đó đã để lại cho cậu bé quá nhiều tổn thương đến cả cô cũng không dám nhắc đến chuyện này.
Đến cô cũng không ngờ thế giới này lại có thể khơi dậy trong cậu những ký ức đau đớn ấy, rõ ràng nó đã trở thành ký ức phủ bụi vậy mà…
Nhưng cô lại không biết rằng ký ức mà cô cho là đã phủ bụi chẳng qua chỉ là cái vỏ bọc mà cậu dùng để che giấu nỗi đau, giấu đi “bản thân” thật sự.
Mỗi khi màn đêm kéo xuống, lúc vạn vật chìm vào yên tĩnh, lúc đó cảm giác cô đơn vô tận sẽ kéo đến, nhấn chìm cậu bé trong bóng tối vĩnh hằng, chúng chờ ngày sẽ hoàn toàn nuốt chửng cậu bé.
Nhưng cậu bé kiên cường ấy không cho phép bóng tối trong mình bị phát hiện, cậu yên lặng giấu đi tất cả trở thành kẻ lạnh lùng, tàn nhẫn trong mắt người đời, đến ngay cả những người thân nhất cậu cũng che giấu.
…
Chẳng bao lâu sau cả ba đã đến trước cửa căn cứ, vừa nhìn thấy Hàn Phong hai tên lính ở cửa đã toát mồ hôi hột, cả hai đã nhận được tin từ chỉ huy rằng Hàn Phong đã bỏ mạng khi đánh nhau với lũ zombie nhưng giờ đây… Ngoài bộ quần áo rách nát ra thì hắn chẳng có bất cứ vết thương nào trên người cả, hơn nữa trên lưng còn mang theo một… Cậu bé? Bên cạnh là một cô gái đang di chuyển với tốc độ vô cùng nhanh
Vừa nhìn thoáng qua họ cũng biết cô không phải dị năng giả tầm thường. Ít nhất cũng phải là dị năng giả cấp ba.
Hàn Phong chưa bao giờ vội vã như thế, hắn chỉ biết mình không muốn người trên lưng phải đau đớn thêm chút nào nữa, hắn muốn mang cậu về căn cứ, về nơi ở của hắn, để cậu nghỉ ngơi rồi hắn sẽ tìm dị năng giả chữa trị giúp cậu.
“Mở ra!!!”
Hai tên lính gác thấy Hàn Phong tức giận, bọn họ không dám hỏi thêm gì nữa mà vội vã mở cửa.
“Cạch” âm thanh vừa dứt Hàn Phong đã tức tốc lao vụt vào, hắn nhanh chóng tìm đến căn phòng quen thuộc của mình, đặt cậu xuống.
“Mau! Mau đi tìm bác sĩ đến đây!!!”
Những người trong căn cứ thấy hắn vội vàng như thế cũng cảm thấy lo lắng theo. Bước chân dồn dập vang lên khắp căn cứ, ai không biết còn tưởng sắp có tai họa lớn ập đến.
“Bác sĩ đến rồi! Nhanh lên, mau tránh ra!”
Sắc mặt Sơ Vãn vẫn không có dấu hiệu tốt hơn khiến cho Hàn Phong và Sơ Linh Nan không thể ngồi im đến khi nghe tin bác sĩ đến thì hai người họ mới có thể thả lỏng.