Mị Lực? Ta Có Thứ Đó À?

Chương 5

“Mọi người không cần lo lắng, chỉ là do cậu ấy vừa gặp phải thứ gì đó kí©ɧ ŧɧí©ɧ mạnh vào não bộ nên mới gặp tình trạng này. Nghỉ ngơi một chút nữa là ổn.”

“Ông kê cho tôi một đơn thuốc, điểm tín dụng cứ trừ vào tài khoản của tôi.”

Lý Nhị có hơi bất ngờ, Hàn Phong là một người vô cùng tàn nhẫn với chính mình. Hắn luôn chọn những nhiệm vụ nguy hiểm nhất, đến khi trở về thì toàn thân đã bị những vết thương chằng chịt che khuất.

Dù là vậy nhưng hắn chỉ nhắm mắt xử lí qua loa những vết thương đó, đúng là phải khiến người ta lo lắng. Huống chi hắn còn chẳng thèm mua cho mình ít thuốc nào nếu không phải cơ thể hắn phát triển tốt thì chẳng biết hắn có thể sống thêm nữa không.

Vậy mà người trên giường chỉ đau đớn một tí thậm chí còn chẳng có vết thương nào mà hắn đã lo sốt vó lên rồi.

“Được, lát nữa cậu qua phòng làm việc của tôi lấy thuốc.”

“Cảm ơn.”

Lý Nhị không nói thêm gì nữa, ông phất tay rời đi.

“Cảm ơn, tôi nhất định sẽ báo đáp cậu.”

“Không cần.”

Sơ Linh Nan im lặng không nói lời từ chối cũng không đồng ý.



Đầu cậu đau như búa đập, mí mắt nặng trĩu khiến cậu khó có thể mở mắt nhưng sự xa lạ xung quanh khiến cậu không thể yên tâm nhắm mắt. Vật lộn một hồi đôi mắt cậu mới hơi hé mở.

“Cậu tỉnh rồi. Đây là phòng tôi, cậu cứ yên tâm mà nghỉ ngơi. Còn chị của cậu nằm ở phòng bên cạnh, không cần phải lo lắng.”

Sơ Vãn dùng linh lực quyét qua phòng bên cạnh một lượt, đúng là có khí tức của Sơ Linh Nan. Cậu thở phào nhẹ nhõm rồi dùng linh lực kiểm tra lại căn phòng này.

“Cũng không… Có gì bất thường.”

Sau khi cảm nhận được sự an toàn, cơn đau đớn và sự mệt mỏi lại tràn đến, cậu không kịp suy nghĩ những điều khác nữa cứ thế mà chìm vào giấc ngủ.

Mà vấn đề cậu đã bỏ quên là…

Hàn Phong im lặng, đứng bên cạnh giường nhìn cậu bé ốm yếu dần chìm vào giấc ngủ sâu. Hắn không biết tại sao ngay từ lần đầu tiên gặp cậu hắn đã có cảm giác yêu thích kỳ lạ.

Trước đây hắn chưa từng cảm nhận được cảm giác này. Tuy kỳ lạ nhưng lại không khiến người ta phải chán ghét.

Trời xui đất khiến thế nào mà hắn chỉ nhìn một lát đã không nghĩ ngợi gì mà leo thẳng lên giường ôm cậu ngủ. Cái ôm ấm áp và đột ngột khiến cậu bé trong lòng khó chịu muốn giãy ra nhưng hắn lại tăng thêm lực ôm chặt hơn.

Sơ Vãn không thể giãy ra đành phải ngoan ngoãn nằm im mặc cho đối phương ôm mình ngủ.

Cảm nhận được đứa trẻ trong lòng đã dừng động tác, hắn cảm thấy có chút vui vẻ nhưng lại lo cậu sẽ tỉnh dậy nên đành nhịn cười, ôm cậu tiếp tục chìm vào giấc ngủ.