Mị Lực? Ta Có Thứ Đó À?

Chương 3

Thấy cậu đồng ý, cô bắt đầu ẩn khí tức rồi tiến nhẹ nhàng đi về hướng phát ra âm thanh.

Sơ Vãn cũng ẩn khí tức rồi bắt đầu di chuyển. Vì cả hai đều là thiên chi kiêu tử của tông môn nên bọn họ đã trải qua rất nhiều trận chiến khốc liệt.

Thế nên khi vừa đến một nơi xa lạ như vậy họ sẽ không thể tùy tiện mà bản năng bắt họ phải cẩn thận để không bị người khác phát hiện, huống chi đối phương là bạn hay địch vẫn còn là ẩn số.

Càng lại gần, một cỗ khí tức lạ lẫm lại càng rõ ràng, đây rõ ràng không phải là linh lực. Cả Sơ Vãn và Sơ Linh Nan đều cảm nhận được, tuy không ai nói gì nhưng sớm chiều bên nhau họ cũng đã có chung một nhận thức nhất định.

Khi cuộc chiến chỉ cách họ tầm trăm mét thì cả hai cùng lúc dừng lại, ăn ý mà trốn đằng sau một bức tường đổ nát.

Nơi này quá mức lạ lẫm với Sơ Vãn nên cậu không dám khinh xuất mà chỉ lẳng lặng quan sát.

Ở bên kia, là một chàng trai cao chừng mét tám với làn da hơi sẫm màu đang chiến đấu kịch liệt với một đám quái vật kỳ lạ.

Tuy không biết cấp bậc của bọn quái vật này phân chia thế nào nhưng cậu có thể cảm nhận được đám quái vật bên chia mạnh hơn đám quái vật vừa nãy.

Nhìn sơ qua thì có vẻ cả hai bên đều ngang tài ngang sức nhưng Sơ Vãn biết, người đàn ông kia đang rơi vào thế hạ phong.

Cậu khẽ nhíu mày, rõ ràng người đàn ông kia mạnh hơn đám quái vật kia rất nhiều nhưng hắn lại đang dần rơi vào thế hạ phong.

Sơ Vãn mở lại linh nhãn rồi nhìn về phía hắn. Hóa ra là trúng độc, độc này chỉ tạm thời chặn luồng sức mạnh kỳ lạ đang vận hành trong cơ thể hắn.

Tuy không trực tiếp gϊếŧ chết hắn nhưng nếu cứ để vậy thì khi sức mạnh cạn kiệt hắn sẽ bị đám quái vật kia gϊếŧ chết, kẻ dùng độc này với hắn cũng khá thâm độc.

Vì hắn đã trúng độc nên không thể làm hại cậu và Sơ Linh Nan, không thể không thừa nhận rằng hắn là lựa chọn tốt nhất để hỏi thăm tình hình nơi đây, nếu có thể trở thành bạn bè thì lại càng tốt hơn.

Sơ Vãn không do dự nữa, cậu lập tức lao ra cứu người đàn ông đang chật vật đối chọi với đám quái vật kia.

Thanh kiếm cấp 1 được cậu lấy ra từ túi trữ vật. Cậu không nói gì mà chỉ ném nó vào không trung, thanh kiếm như hiểu được ý của chủ nhân, nó nhanh chóng lao vào đám quái vật kỳ lạ kia.

Sơ Vãn biết đám quái vật này mạnh hơn đám quái vật vừa nãy nên cậu đã truyền nhiều linh lực hơn, rồi để thanh kiếm tự xử lý.

Người đàn ông vô lực ngồi dưới mặt đất, hắn thấy Sơ Vãn xử lý đám zombie kia nhẹ nhàng như vậy thì không khỏi có chút bất ngờ.

“Cậu là dị năng giả hệ tinh thần à?”

“Dị năng giả?”

Hắn không khỏi thấy kỳ lạ, khẽ nhíu mày: “Cậu không biết dị năng giả là gì à?”

Sơ Vãn không nói gì, cậu im lặng một lúc rồi nhẹ nhàng gật đầu.

Người đàn ông bất ngờ, rõ ràng người có thể tồn tại trong thế giới thảm họa này không thể nào là kẻ ngốc được, nhưng tại sao đến cái cơ bản mà cậu cũng không biết? Huống chi với sức mạnh này, ít nhất cậu cũng là dị năng giả cấp 5.

Nhìn người đàn ông đang rơi vào hỗn loạn, Sơ Vãn không muốn nói gì nữa, cậu chỉ nhìn chằm chằm vào hắn.

Vừa nãy nhìn từ xa có thể là không thấy rõ nhưng bây giờ đứng ở khoảng cách gần như vậy cậu mới thấy người đàn ông này rất điển trai, rõ ràng vừa trải qua một hồi tranh đấu kịch liệt nhưng những vết thương và mồ hôi trên người hắn lại không khiến nét đẹp bị xóa mờ mà nó còn khiến vẻ đẹp tự nhiên của người đàn ông thêm phần hoang dã.

“Anh rất ưa nhìn.”

Đôi lúc Sơ Vãn sẽ vô thức nói ra suy nghĩ trong lòng mình, cậu cũng đã quen với thói quen này nên không còn cảm giác xấu hổ như ban đầu.

Đột nhiên bị một cậu thanh niên trắng trẻo, xinh đẹp nhìn chằm chằm rồi lại nghe thấy cậu khen mình, hắn thấy rất xấu hổ.

Làn da hơi nâu ban đầu đã nhiễm chút ửng đỏ nhưng cậu thanh niên vừa trêu chọc người ta xong lại không thèm để ý.

Cả hai đều không nói câu nào khiến cho bầu không khí trở nên ngượng ngùng, mà cũng chỉ là hắn đơn phương ngượng ngùng. Còn cậu bé xinh đẹp kia vẫn dùng khuôn mặt lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn.

Sơ Linh Nan vừa chạy đến thì bầu không khí đơn phương này đã bị phá bỏ.

“Vãn Vãn, sao đệ lại chạy nhanh vậy.”

“Đệ đến cứu người.”

Sơ Linh Nan nghe cậu nói như vậy mới nhớ tới người bên cạnh, cô liền quay mặt lại nhìn hắn.

Rõ ràng bị cậu trêu đùa một tí mà hắn đã đỏ mặt vậy mà khi đón nhận ánh mắt soi xét công khai của cô, hắn lại không phản ứng chút nào mà còn khẽ nhướng mày lên nhìn thẳng vào cô.

“Tôi tên là Hàn Phong dị năng giả hệ Lôi cấp 5, cảm ơn cậu đã cứu tôi, tôi nhất định sẽ báo đáp ân tình này.”

Sơ Linh Nan khẽ nhíu mày, cô sống với Sơ Vãn bao nhiêu năm, đương nhiên cô sẽ luôn để ý đến từng hành động nhỏ của đối phương.

[Đây là có ý với Vãn Vãn rồi?]

Cô còn đang suy nghĩ thì Sơ Vãn đã dùng khuôn mặt lạnh tanh bịa chuyện: “Chúng tôi bị mất trí nhớ.”

“À…”

Hàn Phong không nói gì, hắn biết cậu không muốn nói nên ép cậu.

“Mấy năm trước có một loại virus đã lây nhiễm lên toàn thế giới, loại virus này xuất phát từ nước A. Ban đầu tất cả những người nhiễm bệnh chỉ bị chán ăn, mệt mỏi nhưng sau một khoảng thời gian ngắn cơ thể họ đã bắt đầu thay đổi.”

“Làn da họ trở nên xanh ngắt, tim không đập, đến hơi ấm và hơi thở cũng mất đi, sau đó đám người bị nhiễm virus bắt đầu ăn thịt người khiến cho cả thế giới rơi vào hoảng sợ.”

“Trong lúc loài người rơi vào tuyệt vọng thì dị năng giả bắt đầu xuất hiện, bọn họ sỡ hữu nhiều sức mạnh khác nhau, lần nữa đem đến hy vọng cho nhân loại.”

“Nhưng trong trăm người thì chỉ có một người có thể thức tỉnh vì vậy những người bình thường chỉ có thể dựa vào dị năng giả.”

“Dị năng giả có rất nhiều hệ, ví dụ như hệ không gian, hệ tinh thần, hệ lôi, hệ lửa, hệ nước,... Cấp bậc cao nhất hiện tại của dị năng giả là cấp 7.”

“Cậu có gì thắc mắc không?”

Sơ Vãn đã hiểu được một chút tình hình của thế giới này, hóa ra đám quái vật nãy giờ họ gặp tên là zombie. Còn sức mạnh kỳ lạ cậu thấy là dị năng của loài người.

Thanh kiếm cấp 1 vừa xử lí xong đám zombie đã quay trở lại bên Sơ Vãn. Cậu phất tay, thu nó vào không gian.

“Tôi không dùng dị năng, tôi dùng linh lực.”

“Linh lực?”

Hàn Phong không khỏi nhướng mày: [Chẳng lẽ cậu đọc truyện nhiều quá nên…]

Thấy hắn không tin mình, Sơ Vãn có chút không vui. Cậu quay đầu định rời đi.

Hàn Phong vội vàng nắm lấy cổ tay cậu: “Khoan đã, cậu tính đi đâu?”

“Tôi muốn đi đâu thì liên quan gì đến anh?”

Hàn Phong nhìn dáng vẻ này của cậu rất giống… Giận dỗi?

Một suy nghĩ hoang đường lặng lẽ xâm chiếm não bộ của hắn: [Thật đáng yêu.]

Sơ Vãn không muốn nghe hắn nói nhiều, cậu vừa chuẩn bị rời đi thì giọng nói của hắn lại vang lên: “Tôi có thể đưa cậu và cô gái này về căn cứ.”

Nghe hắn nói vậy, cậu dừng lại một chút. Nơi này rất nguy hiểm, cậu và Sơ Linh Nan không có bất cứ thông tin gì nếu đi một mình chắc hẳn vẫn có nguy hiểm. Nếu đến căn cứ thì chắc hẳn sẽ đỡ phiền phức hơn.

Sơ Linh Nan biết Sơ Vãn đang nghĩ gì nhưng cô cũng hiểu bọn họ đang gặp nhiều khó khăn nên cũng không nói gì mà để cho Sơ Vãn quyết định.

Một lúc lâu sau, giọng nói nhẹ nhàng lại vang lên: “Được.”

Nói xong, cậu suy nghĩ một chút rồi vẫn bổ sung: “Tôi tên Sơ Vãn, đây là tỷ tỷ của tôi tên là Sơ Linh Nan.”

“Được, Sơ Vãn, Sơ tỷ hai người đi cùng tôi, tôi dẫn hai người về căn cứ.”

Khóe môi Sơ Linh Nan khẽ giật, cái tên này rất biết tận dụng cơ hội.