Mị Lực? Ta Có Thứ Đó À?

Chương 2

Chẳng biết từ khi nào mà thành phố xa hoa lộng lẫy đã biến thành một thành phố đổ nát, hoang tàn. Sự thay đổi chóng mặt này khiến người khác phải cảm thán.

Nhưng chỉ có những người đã được trải nghiệm cuộc sống của sự đổ nát này mới cảm thấy sự cảm thán này là vô ích, bởi vì rất nhanh thôi cơn tuyệt vọng sẽ kéo đến.

Nỗi sợ, sự lo lắng, run rẩy bao trùm lấy thế giới tươi đẹp này, biến nó thành một địa ngục sống.

Mà Sơ Vãn và Sơ Linh Nan vừa mới bị cánh cổng kỳ lạ đưa đến đây vẫn còn đang bất tỉnh nằm trên mặt đất.

“Grào grào…”

Âm thanh kỳ lạ đã nhanh chóng đánh thức Sơ Vãn, cậu đề phòng đứng dậy rồi quan sát hoàn cảnh xung quanh, tuy đầu vẫn còn đau nhưng kinh nghiệm chiến đấu bao nhiêu năm của cậu cũng không phải là để trưng.

Nơi này chỉ có thể hình dung bởi hai chữ hoang tàn, dù những căn nhà ở đây rất lạ nhưng cậu vẫn có thể nhìn ra đây là nơi từng là một “Ngôi làng” phồn vinh, hơi thở của con người tuy đã phai nhạt không ít nhưng cậu vẫn có thể nhận ra, ở đây từng có rất nhiều người sống.

*Lý do mình để ngôi làng ở đây là vì trong tiền thức của Sơ Vãn không có thành phố nên cậu chỉ có thể hình dung theo cách cậu hiểu. Và từ chương này mình cũng sẽ đổi ngôi thứ ba cho hai nhân vật để phù hợp với thời đại.

Chỉ là cậu không thể tưởng tượng ra hình dạng ban đầu của chúng, bởi lẽ tất cả nhà ở đây đều rất khác với nơi cậu ở. Sơ Vãn nhíu mày, cậu đột nhiên phát hiện ở đây còn lưu lại rất nhiều vết tích của việc chiến đấu.

Nhưng dùng linh lực cảm nhận một chút thì những vết tích được lưu lại này cũng không phải do linh lực gây ra… Không lẽ— Người nơi này còn có cách chiến đấu khác.

Nếu đúng là như vậy thì nhìn sức mạnh cũng không thấp đâu.

Sơ Vãn nhìn xung quanh một lúc khi cậu cảm thấy không có bất cứ thứ gì nguy hiểm thì mới nhẹ nhàng ngồi xuống gọi Sơ Linh Nan.

“Tỷ tỷ, tỷ tỷ, tỷ mau dậy đi!”

Sơ Linh Nan nghe thấy có người gọi mình, khẽ mở mắt, vì tu vi của cô thấp hơn Sơ Vãn nên hậu quả để lại cũng nặng hơn.

Đầu óc Sơ Linh Nan không ngừng quay cuồng khiến cô không thể nhìn rõ hoàn cảnh xung quanh mà chỉ cảm nhận được chút khí tức quen thuộc.

“Vãn Vãn, chúng ta đang ở đâu vậy?”

“Đệ cũng không biết nhưng nơi này nhìn khá mới lạ, những căn nhà ở đây cũng khác với nơi chúng ta ở.”

“Nhưng nhìn khung cảnh ở đây rất hoang vu, còn trải qua rất nhiều trận đánh khốc liệt nữa nên không có thứ nào còn nguyên vẹn nữa.”

Sơ Vãn nhíu mày, cậu biết cô còn đang chóng mặt nên nhanh chóng giải thích sơ qua về tình hình hiện tại.

Mà Sơ Linh Nan nghe xong cũng nhíu mày.

“Thật kỳ lạ.”

Sơ Vãn vẫn bình tĩnh nói tiếp: “Từ khi đệ tỉnh dậy thì chưa thấy bất kỳ người sống sót nào đi qua.”

Cô nhanh chóng nắm bắt trọng điểm: “Người sống sót? Chẳng lẽ ở đây còn có người chết à?”

Sơ Vãn gật đầu rồi lại lắc đầu: “Cũng không hoàn toàn là người chết.”

Sơ Linh Nan càng nhíu mày chặt hơn, cô bất an hỏi lại: “Đệ nói vậy là có ý gì?”

“Không phải bọn chúng đã đến rồi à? Tỷ cứ nhìn thử là biết.”

Cô quay đầu lại nhìn thấy một đám người kỳ quái, trên cơ thể đám người này không còn hơi thở nhưng vẫn có thể di chuyển như bình thường hơn nữa còn ở dạng thực thể chứ không phải dạng linh hồn.

Nếu nói là người sống thì không phải nhưng nói đám người này là người chết thì lại càng không phải, cô chưa bao giờ gặp tình huống như vậy bao giờ cả.

Dù là trước đây, lúc còn ở thế giới tràn đầy linh lực, nơi không gì là không xảy ra cũng chưa bao giờ nghe tới.

Sơ Linh Nan vẫn còn đang chìm đắm trong suy nghĩ thì Sơ Vãn đã đứng lên chắn trước mặt cô: “Tỷ lùi lại, để đệ kiểm tra một chút.”

“Được, đệ cẩn thận.”

Cậu dùng một thanh kiếm cấp 1 để tấn công những con quái vật kia, bất ngờ là bọn quái vật này vậy mà lại có màn chắn linh lực.

Sơ Vãn nhíu mày, cậu biết bọn quái vật này không đơn giản nhưng dù sao bọn nó cũng chẳng thể tạo thành uy hϊếp gì cho cậu và Linh Sơ Nan.

Sơ Vãn nhẹ nhàng truyền thêm chút linh lực vào thanh kiếm, chỉ trong chốc lát thanh kiếm đã đâm xuyên qua đầu con quái vật kia.

Sau khi dùng linh nhãn cậu phát hiện bon quái vật này chỉ có thể sống dựa vào một nguồn năng lượng nhỏ, mà nguồn năng lượng này xuất phát từ đầu chúng. Vậy nên cậu chắc chắn đây chính là điểm yếu chí mạng của chúng.

Con quái vật vừa mất đi nguồn năng lượng duy nhất, ngã “Rầm” xuống mặt đất, nhưng điều kì lạ là sau khi “Chết” cơ thể của chúng bắt đầu tan biến giống như có một cái gì đó đang hút đi cơ thể của nó vậy.

Cuối cùng khi cơ thể của nó tan hết chỉ còn lại một viên ngọc hình thoi, Sơ Vãn nhíu mày nhìn chằm chằm viên ngọc trên đất.

Đây… Rõ ràng là linh thạch mà.

Tại sao nó lại xuất hiện trong cơ thể của đám quái vật này.

Sơ Linh Nan đứng bên cạnh cũng nhận ra điểm khác thường, cô nhíu mày. Cô dùng linh lực để kiểm tra một chút thì phát hiện linh khí ở nơi này rất đậm, thậm chí còn có thể nói là một thánh địa tu luyện.

Nếu vậy thì tại sao nơi này lại trở nên hoang vu như vậy. Cô nhìn về phía đám quái vật vừa bị cậu xử lý đột nhiên nghĩ ra gì đó.

“Có khả năng là vì nơi này là nơi ở của những người dân bình thường không có sức phản kháng vì vậy khi đám quái vật này đến họ không có sức để ngăn cản chúng, sau đó…”

“Bọn họ bị gϊếŧ chết.”

“Ừm.”

Đến đây cả hai đều rơi vào im lặng.

Không khí này chưa kéo dài được lâu thì đột nhiên một âm thanh lớn truyền đến.

“Có người đang chiến đấu ở bên kia.”

“Ừm, chúng ta mau qua đó xem tình hình, nếu may mắn có thể kiếm được người giúp đỡ.”

“Dù sao thì chúng ta cũng không biết gì về nơi này, đi cùng người khác vẫn có lợi hơn.”

“Vâng.”