Mị Lực? Ta Có Thứ Đó À?

Chương 1

Sơ Linh Nan bình tĩnh nhấc đôi đũa trong tay mình lên, đôi mắt phượng sắc bén của nàng khẽ liếc qua kẻ đang ẩn khí tức trốn đằng sau cánh cửa.

Tuy biết có kẻ đang theo dõi mình nhưng nàng vẫn rất bình tĩnh thậm chí còn chẳng có biểu cảm gì khác lạ, trông chẳng giống một người vừa phát biện mình bị theo dõi chút nào cả.

Nhưng dẫu sao sự bình tĩnh này cũng là có nguyên nhân cả.

Thanh kiếm đột nhiên xuất hiện từ phía sau tấm bình phong “Vυ't” một tiếng phóng nhanh đến kẻ đang âm thầm theo dõi kia.

Thanh kiếm không chút do dự đâm thẳng vào cánh tay của hắn ta, vì tốc độ của nó quá nhanh nên hắn ta vẫn chưa kịp phản ứng lại thì đã bị thanh kiếm lạnh lùng tàn nhẫn chém đứt cánh tay.

Sơ Vãn nhìn Sơ Linh Nan vẫn bình tĩnh ngồi ăn cơm, bàn tay trắng nõn của nàng nhẹ nhàng di chuyển gắp thức ăn. Giống như những chuyện vừa xảy ra là chuyện rất đỗi bình thường vậy.

Một thanh niên trẻ tuổi bình tĩnh nước ra từ phía sau bình hoa, cả người đều toát lên vẻ lười biếng. Tuy y có thể làm người khác bị thương mà không chớp mắt nhưng chung quy lại khí chất của y vẫn luôn trong trẻo như vậy.

Kẻ vừa bị chém đứt tay vẫn còn chưa kịp nổi giận thì đã nhìn thấy y bước ra, ánh mắt của hắn ta dần trở nên nóng bỏng. Nhưng từ góc nhìn của Sơ Vãn y cho rằng hắn ta đang nhìn tỷ tỷ của y.

Sơ Vãn lười biếng đi đến bên cạnh Sơ Linh Nan rồi ngồi xuống phía đối diện nàng với dáng vẻ tùy tiện. Đôi mắt đen huyền bí lại có chút trong trẻo của thiếu niên khẽ y lại.

Nam nhân kia vừa thấy đôi lông mày của thiếu niên khẽ y lại thì đã bỏ chạy. Hắn ta tuy rằng có chút tiếc nuối nhưng cũng không dám ở lại lâu thêm chút nào nữa.

Cả tu tiên giới này ai mà không biết tiểu đệ tử Sơ Vãn của Vân Nam tông nổi tiếng là tàn nhẫn cơ chứ. Thiếu niên bình thường tuy lạnh lùng, sẽ không đυ.ng đến bất kỳ ai nhưng chỉ cần bọn họ “Có ý đồ” với Sơ Linh Nan thì kết cục của bọn họ sẽ không được tốt. Mà mỗi lần thiếu niên y mày cũng là đại biểu cho việc y sắp hết kiên nhẫn với bọn họ.

Thật ra dung mạo của thiếu niên rất đẹp, không chỉ dừng lại ở mức độ khuynh thành mà bất cứ ai nhìn thấy cũng sẽ mê mẩn, cả tu tiên giới đều có chung nhận thức này nhưng chỉ có mình y là không hay.

Bọn họ luôn lén lút theo dõi y nhưng đều bị y tự động hiểu nhầm. Nếu đã hiểu nhầm thì cứ hiểu nhầm đi, nhỡ đâu lỡ thiếu niên biết bọn họ thèm muốn thiếu niên thì cũng có khi y sẽ tức giận mà đại khai sát giới mất.

Sơ Linh Nhan nhìn đôi lông mày hoàn hảo khẽ nhíu lại thì nhẹ nhàng khuyên nhủ: “Đừng nhíu mày nữa, sẽ có nếp nhăn đó.”

“Có thì cứ xuất hiện đi, dù sao đệ cũng chẳng quan tâm.”

Y ỉu xìu nằm xuống bàn.

“Đây là người thứ bao nhiêu trong hôm nay rồi? Đệ vừa mới chợp mắt được một chút thôi mà, nếu không phải tông môn cấm tùy tiện đặt cấm chế thì đệ đã sớm bày ra bảy bảy bốn chín cái thiên la địa võng cho bọn họ rồi.”

“Tỷ cũng đào hoa quá rồi đó, đệ chỉ muốn nghỉ ngơi một chút thôi mà. ”

Nàng ngẩng đầu lên nhìn y: “Đệ không nghĩ rằng tất cả bọn họ đều đến vì đệ à?”

“Hứ, đệ không tin đâu mỗi lần bọn họ đến ánh mắt của bọn họ đều dán chặt lên người của tỷ.”

Sơ Linh Nan tiếp tục động đũa thầm nghĩ: [Chẳng phải là vì họ không nhìn thấy đệ à? Nếu không làm vậy thì sao họ có thể dụ đệ xuất hiện được.]

Tuy trong lòng nghĩ vậy nhưng nàng cũng chẳng muốn giải thích cho tên đệ đệ ngốc nghếch này, bị người ta theo đuổi đến vậy mà còn không nhận ra, nàng cũng hết cách rồi.

Có rất nhiều lần nàng muốn nói thật nhưng ngẫm lại thì như vậy cũng tốt, nàng sợ củ cải trắng nhà mình biết được sự thật thì sẽ bị người ta nhổ mất.

Sau khi kết thúc bữa ăn Sơ Linh Nan đứng dậy phủi chút bụi không tồn tại trên người mình: “Vãn Vãn cùng tỷ đi dạo một chút.”

“Aizzz… Không thể ngồi trong phòng sao đệ không muốn ra ngoài đâu.”

Trên môi nàng hiện lên nụ cười rất “Thân thiện”, nàng không nói không rằng nhưng bước đi vẫn vững vàng như cũ.

Sơ Vãn biết mình không thể lay chuyển được nàng nữa liền ủ rũ đi theo sau.

Sơ Linh Nan nghĩ thầm: [Thật ra ngoài tác dụng bảo vệ củ cải trắng qua việc giấu Vãn Vãn đệ ấy có thể chất vạn nhân mê thì nó còn có một tác dụng nữa rất hữu ích. Đó là đệ sẽ phải đi theo sát ta, vì vậy đệ ấy muốn lười biếng cũng không được.]

Hai người cùng nhau đi đến phía sau núi, nàng muốn đi tìm một ít củi khô để mang về dự trữ cho mùa đông, tuy bọn họ sẽ được tông môn phát cho nhưng suy cho cùng nàng vẫn muốn tự mình làm việc hơn.

“Tỷ cứ để ta, dù sao không gian của ta cũng đủ rộng, nữ nhân như tỷ thì chỉ nên dùng không gian để đựng son phấn thôi.”

“Đệ muốn chết à?”

Khuôn mặt nàng vẫn bình tĩnh như trước chỉ là trên môi có nhiều thêm một nụ cười, đôi mắt phượng nhìn chằm chằm vào y.

Y có chút chột dạ không dám nhìn thẳng vào mặt nàng. Nhưng sự căng thẳng chỉ kéo dài trong chốc lát rồi đã bị y nhanh chóng phá vỡ.

“Có thứ gì đó rất mạnh mẽ ở gần đây!”

Nàng gật đầu rồi trở lại biểu cảm dịu dàng ban đầu như thể rằng người vừa dọa Sơ Vãn không phải nàng vậy: “Ta cũng cảm nhận được rồi.”

“Hay chúng ta đi xem một chút đi, chỉ một chút thôi, đệ hứa chỉ nhìn từ xa thôi nên sẽ không ảnh hưởng gì đâu.”

Nàng bất lực nhìn con mèo lười mà còn hay tò mò trước mặt, tuy y rất nghe lời nhưng cái tính tò mò và lười biếng thì nàng vẫn chưa thể thay đổi được.

[Ây ya, sao lại mệt mỏi thế chứ nàng cũng muốn rụng hết tóc vì cái tính cách này rồi đấy.]

Sơ Vãn nhìn Sơ Linh Nan đang bất lực khẽ thở dài, y nhanh chóng chạy đến lấy lòng nàng: “Tỷ tỷ xinh đẹp ơi, đệ biết tỷ tốt với đệ nhất mà, đệ hứa sau khi xem xong đệ sẽ chăm chỉ ra ngoài cùng tỷ hơn mà, được không?”

Nàng không trả lời nhưng Sơ Vãn biết nàng như vậy là đã thỏa thuận với y rồi. Y vui vẻ chạy đi, trước khi đi còn không quên nở nụ cười với Sơ Linh Nan.

Nàng tuy luôn bày ra vẻ mặt lạnh lùng nhưng chung quy lại nàng vẫn rất nuông chiều đệ đệ, bởi vì y cũng là người thân duy nhất của nàng nên nàng cũng không nỡ quá nghiêm khắc với y.

Nàng còn muốn y có thể sống vui lo vô nghĩ, bàn về linh lực thì y vẫn cao hơn nàng nên không cần nàng bảo vệ nhưng riêng việc ra ngoài nàng bắt buộc phải ép y làm theo, nếu không cứ ở nhà mãi thì nàng sợ y sẽ sinh ra tâm bệnh mất.

Sơ Vãn vui vẻ chạy đến chỗ phát ra dị thường y đứng từ xa, đôi mắt phượng hẹp dài vừa có chút sắc bén lại có chút ngây thơ mở to vì tò mò của mình.

Ở phía bên kia là một cánh cổng rất kỳ lạ, nó có hình dạng bầu dục, vì kích thước của nó khá to nên nếu muốn y cũng có thể đi thẳng vào.

Nhìn từ ngoài thì chỉ thấy một bầu trời đen kịt huyền bí, tuy y không nhìn thấy bất kỳ sinh vật nguy hiểm nào xung quanh đó nhưng không hiểu sao linh cảm lại mang đến cho y cảm giác sợ hãi.

Cảm giác cô đơn, lạnh lẽo và huyền bí nói không nên lời. Trong phút chốc y đột nhiên nghĩ tới một nơi rất rộng lớn, còn có quyền kiểm soát rất nhiều thế giới nhưng nơi đó lại rất lạnh lẽo. Nó truyền đến cho y cảm giác y có được rất nhiều thứ nhưng lại như một kẻ trắng tay không còn gì cả.

Cảm giác ấy là sợ hãi, lo lắng hay cô đơn?

“Vãn Vãn! Đệ ngây người gì vậy?”

Sơ Vãn giật mình tỉnh dậy khỏi đống suy nghĩ hỗn loạn của bản thân, y bối rối nhìn Sơ Linh Nan: “Tỷ tỷ chúng ta mau rời đi thôi.”

“Sao vậy?” Sơ Linh Nan nhạy bén cảm thấy có gì đó không ổn, cô nhìn về phía cánh cổng kỳ lạ kia rồi đột ngột kéo tay y chạy đi.

Nhưng đã không còn kịp rồi. Một luồng sức mạnh mạnh mẽ hút cơ thể y vào phía nó như muốn nuốt chửng y. Hóa ra ngay từ ban đầu nó đã muốn dụ y đến, nhưng tại sao nó phải làm vậy?

“Vãn Vãn!!”

“Tỷ tỷ, tỷ mau chạy đi, đệ không sao!”

“Không được.”

Dứt lời nàng không bàn cãi đến nguy hiểm tự mình che chắn cho y.

“Tỷ linh lực của đệ cao hơn tỷ, tỷ mau thả đệ ra.”

“Không sao, Vãn Vãn ngoan, tỷ tỷ sẽ không sao hết.”