Những chiếc bánh điểm tâm có hình dáng khác nhau, tỏa ra hương thơm ngọt ngào thoang thoảng, khiến người ta ứa nước miếng.
Một giọt mồ hôi lạnh lặng lẽ rơi xuống từ vầng trán tái nhợt, trượt dài trên gò má.
Tɧẩʍ ɖυy Mộ đột nhiên ho dữ dội, máu bắn tung tóe lên những chiếc bánh màu vàng nhạt, thân hình đơn bạc ngã về phía mặt đất...
"Công tử!"
Khang An Vân tay nhanh mắt lẹ, kịp thời đỡ lấy Tɧẩʍ ɖυy Mộ.
...
Giữa đêm khuya, gió mây cuồn cuộn nổi lên, mưa to ào ào trút xuống. Gió đông cuồng loạn thổi, tàn phá những đóa hoa đầu xuân đang nở rộ.
Trước khi trời sáng, mưa lớn ngừng rơi, cả kinh thành chìm trong tĩnh lặng trước bình minh.
Hôm nay, làn khói bếp đầu tiên ở phía đông thành bốc lên từ Đại Tướng Quốc Tự, qua khỏi cầu chùa bên cạnh Đại Tướng Quốc Tự, men theo phố Thái Miếu đi thẳng về phía bắc, rẽ phải ở ngã tư đầu tiên, chính là ngõ Du Lâm phía đông thành.
"Chết, người chết? Aaaa, có người chết rồi!"
"Có người chết rồi! Mau đến đây!"
Một tiếng thét thảm thiết xé tan sự yên tĩnh vào buổi sáng sớm của ngõ Du Lâm.
Triệu Nhị Lang vừa ra khỏi cửa chuẩn bị đi làm, nghe thấy tiếng kêu liền lập tức chạy đến nhà họ Bàng.
Vợ chồng Bàng Phẩm sắc mặt tái xanh, hoảng hốt chạy ra cửa, thấy Triệu Nhị Lang liền túm chặt lấy gã ta, chỉ về phía sau nhà.
Triệu Nhị Lang chạy ra phía sau nhà nhìn một cái, cũng giật mình kinh hãi.
Dưới chân tường phía bắc, một lớp hoa lê trắng dày đặc bao phủ một vật hình kén, tiến lại gần vài bước, nhìn thấy phần búi tóc và đôi chân lộ ra, lúc này mới kinh hoàng nhận ra bên dưới lớp hoa lê là hai người.
Bất động, hoàn toàn không giống người sống, quỷ dị vô cùng!
Khó trách vợ chồng Bàng đại lang lại sợ hãi đến như vậy.
"Ta đi báo quan, các ngươi ở lại đây canh giữ, nhớ kỹ không được để bất kỳ ai đến gần, bảo vệ hiện trường cho tốt."
...
Sáng sớm tinh mơ, phủ Kinh Triệu nhận được trình báo án mạng. Các bộ khoái ngáp ngắn ngáp dài đến thông báo cho Đại Lý Tự rằng có vụ án mới.
Chuyện này bắt đầu từ cuộc tranh luận nảy lửa giữa Đại Lý Tự Khanh và Kinh Triệu Doãn trên triều đình ngày hôm qua.
Vốn dĩ hai bên đã bất đồng ý kiến về việc chọn người trị thủy, sau khi tranh cãi không phân thắng bại, hai người mặt đỏ tía tai lại bắt đầu công kích lẫn nhau về những chuyện khác.
Đại Lý Tự Khanh mắng Kinh Triệu Doãn ngoài cái mã ra thì chẳng có tài cán gì, từ khi ông ta nhậm chức, việc xét xử các vụ án trong phủ Kinh Triệu kém xa trước đây.
Kinh Triệu Doãn cũng chẳng vừa, mỉa mai Đại Lý Tự Khanh vừa xấu xí lại còn vô dụng, đạo làm quan chỉ biết trốn tránh trách nhiệm, tuổi đã cao mà cứ ngồi lì ở vị trí Đại Lý Tự mười năm không chịu nhúc nhích, chẳng có chút thành tựu nào cả.
Hoàng thượng nghe thấy thú vị, vung tay quyết định đổi chức vụ cho Đại Lý Tự Khanh và Kinh Triệu Doãn trong vòng một tháng, muốn xem thử bọn họ ngồi ở vị trí của đối phương thì có thể làm được trò trống gì.