Thế là mới có chuyện vụ án của phủ Kinh Triệu hôm nay lại được chuyển đến Đại Lý Tự xử lý.
"Tiểu Ngọc à, đây là vụ án đầu tiên Đại Lý Tự chúng ta tiếp nhận từ bên phủ Kinh Triệu đấy, con phải điều tra cho ra ngô ra khoai, nhất định phải mở màn thắng lợi, cho đám con cháu trong phủ Kinh Triệu kia một vố đau nhớ đời!"
Đại Lý Tự Khanh Trịnh Thành Lương run rẩy bộ râu đã điểm bạc, hùng hồn dặn dò Tống Kỳ Uẩn tuyệt đối đừng làm ông ta mất mặt.
Tống Kỳ Uẩn sắc mặt bình tĩnh: "Trĩ Cẩn."
"Hả?"
"Trĩ Cẩn."
"Tuổi còn nhỏ mà đã cãi lời tiền bối. Lão phu hỏi con, "Trĩ" chẳng phải là nhỏ sao? "Cẩn" chẳng phải là ngọc sao? Vậy lão phu gọi con Tiểu Ngọc thì có vấn đề gì?"
Tống Kỳ Uẩn cụp mắt: "Nghe nói Kinh Triệu Doãn anh tuấn tiêu sái, vô cùng quý trọng nhân tài, chưa từng gọi sai tự của thuộc hạ bao giờ..."
"Ha ha ha ha, lão phu chỉ đùa với con thôi! Chỉ cần con điều tra vụ án này cho thật tốt, đừng nói là gọi Trĩ Cẩn, bảo lão phu gọi con là tổ tông cũng được!"
Trịnh Thành Lương không muốn một tháng sau phải bẽ mặt trên triều đình, Tống Kỳ Uẩn là thuộc hạ mà ông ta xem trọng và kỳ vọng nhất, tuyệt đối không thể để cho thằng nhãi ranh Thẩm Ngọc Chương kia chiếm tiện nghi.
Trịnh Thành Lương vỗ vai Tống Kỳ Uẩn đầy kỳ vọng.
"Con là người mà ta đã chọn, đương nhiên phải phi phàm rồi. Đi đi! Cho đám tôm tép ở phủ Kinh Triệu kia mở mang tầm mắt, thấy rõ sự lợi hại của Đại Lý Tự chúng ta!"
Tống Kỳ Uẩn thản nhiên chắp tay cáo từ.
Lão già họ Trịnh này nếu mỗi ngày bớt nói đi trăm câu, thì miễn cưỡng cũng coi là một người đáng yêu.
Khi Tống Kỳ Uẩn dẫn người đến hiện trường vụ án ở ngõ Du Lâm, trong ngõ đã chật ních người.
Quân tuần thành đến sớm nhất, đã bảo vệ hiện trường.
Đại Lý Tự Tư Trực Bạch Khai Tế và Lục Dương đã có mặt trước đó, tiến hành điều tra và ghi chép sơ bộ tình hình hiện trường.
Lục Dương: "Nhà này họ Bàng, tổng cộng sáu người, đã sống ở ngõ Du Lâm được ba mươi năm. Có hai người chết, ở dưới cây lê sau vườn..."
Tống Kỳ Uẩn đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt lập tức khóa chặt vào một thiếu niên mặc đồ màu trắng trong đám người vây xem.
Hắn đứng giữa bá tánh mặc quần áo bằng vải bố như hạc đứng trong bầy gà, da trắng như giấy, dung mạo mỹ lệ lạ thường, thân hình gầy yếu như đóa lê trắng trên cây, gió thổi nhẹ một cái cũng có thể lảo đảo rụng xuống đất.
Hai tiếng ho khan vang lên, thiếu niên khạc ra hai ngụm máu.
Đối với việc này, dường như hắn đã luyện thành quen, thừa lúc không ai chú ý, bình tĩnh lau sạch vết máu nơi khóe miệng bằng chiếc khăn trắng tinh, sau đó nhìn về phía bọn họ với ánh mắt vô hồn.