Ở Hiện Trường Vụ Án Tám Chuyện Tí Có Sao Đâu?

Chương 4

Sau khi Tɧẩʍ ɖυy Mộ tắm rửa thay y phục xong, liền chú ý đến khay thuốc mà Ngô Khải đang bưng, bên trong đặt một chén thuốc đen ngòm và hai đĩa mứt.

Thuốc, có vị gì nhỉ?

Tɧẩʍ ɖυy Mộ cầm chén thuốc lên uống cạn một hơi, lập tức nhíu mày, ném chén thuốc đi, cầm lấy miếng mứt bên cạnh bỏ vào miệng.

Quất ngâm đường và hạt sen ngâm đường, tuy đều ngọt, nhưng hương vị lại có sự khác biệt rất lớn, một loại ngọt có vị trái cây, dai dai, một loại ngọt bùi, dẻo thơm nhè nhẹ.

Chẳng mấy chốc, hai đĩa mứt đã bị Tɧẩʍ ɖυy Mộ ăn hết sạch.

Ngô Khải thấy Tɧẩʍ ɖυy Mộ có vẻ ăn ngon miệng, vội vàng nói: "Hôm nay phủ mua rất nhiều điểm tâm từ Phàn Lâu, để nô đi lấy thêm cho công tử."

"Ừ."

Vừa rồi công tử vẫn luôn im lặng, đối với lời nói của Khang An Vân cũng chẳng buồn để ý, bây giờ vậy mà lại đáp lời mình!

Ngô Khải thở phào nhẹ nhõm, vội vàng chạy nhanh như gió đi lấy đồ.

Khi Tɧẩʍ ɖυy Mộ trở lại phòng ngủ, bên trong đã được dọn dẹp tinh tươm, sàn nhà sạch sẽ, không còn chút mùi máu tanh nào, trong không khí còn thoang thoảng hương lan nhè nhẹ.

Khang An Vân lo lắng hỏi Tɧẩʍ ɖυy Mộ: "Công tử cũng trúng chưởng sao ạ?"

Gã ta vốn tưởng rằng sáu hạ nhân bị gϊếŧ kia chọc giận công tử, mới khiến công tử ra tay tàn nhẫn với họ, còn đang thắc mắc công tử học được chưởng pháp Toái Tâm Chưởng từ khi nào.

Nghe đám nô bộc hầu hạ công tử tắm rửa bẩm báo lại, Khang An Vân mới biết công tử cũng trúng chưởng.

Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Sao gã ta lại không nghe thấy chút động tĩnh nào?

Khắp Quân Lan Uyển đều là người của bọn họ, rốt cuộc là ai dám làm công tử bị thương ở ngay dưới mắt gã ta?

"Thuộc hạ đi mời Ô thần y đến xem cho công tử."

"Không cần."

"Vậy rốt cuộc công tử bị làm sao vậy? Tên cẩu tặc thích khách là ai? Thuộc hạ lập tức sẽ băm gã ra thành trăm mảnh!" Khang An Vân phẫn nộ nói.

"Việc này ta đã có sắp xếp, ngươi không cần hỏi nhiều."

Mặc dù Tɧẩʍ ɖυy Mộ không biết hung thủ là ai, nhưng kẻ có thể ra tay một cách thần không biết quỷ không hay như vậy, chắc chắn là người ở bên cạnh hiểu rõ tình hình trong phủ. Nếu không có gì bất ngờ, bọn họ hẳn đã bị hạ độc rồi, bằng không không thể nào không có chút động tĩnh nào như vậy.

"Vâng."

Dù trong lòng có muôn vàn nghi hoặc, nhưng trước mặt công tử, Khang An Vân chỉ dám ngoan ngoãn tuân lệnh.

"Công tử, điểm tâm đến rồi ạ!"

Ngô Khải vui vẻ chạy vào cửa, bưng một đĩa điểm tâm chất cao như núi rồi đặt trước mặt Tɧẩʍ ɖυy Mộ.