Phía sau nàng, làn hương trầm từ Tây Vực bốc lên, lan tỏa trong ánh sáng ban ngày.
Tô Cửu Ca vẫn giữ nguyên tư thế ngồi, nhẹ nhàng xoay người tại chỗ. Cổ nàng thon dài, ngửa ra sau ở một góc độ khó đến kinh ngạc. Mắt cá chân trần của nàng vẽ nên một đường cong thanh thoát, nơi cổ chân đeo một chuỗi lục lạc vàng khẽ vang lên tiếng leng keng: "Thử động tác này xem."
Người đẹp, giọng nói cũng vừa ngọt ngào vừa mềm mại.
Làn khói mờ ảo phía sau nàng từ từ cuộn lên, khiến các cô gái bên cạnh đều ngẩn ngơ nhìn không chớp mắt.
Khi ấy, họ chưa biết rằng, vài ngàn năm sau, sẽ có một từ gọi là "center".
(.) Center: Vị trí trung tâm trong đội hình nhóm.
Chỉ tiếc thay, một mỹ nhân như vậy lại bị ép vào cung, suốt một năm trời chưa từng được sủng ái, nhưng lại mang tiếng là yêu phi.
Mấy cô gái đều hiểu, Cửu Ca làm vậy là vì họ.
Họ hoặc là những đứa trẻ mồ côi, hoặc là bị chính cha mẹ ruột bán vào các đoàn kỹ nghệ.
Đói rét, khổ cực, chịu đủ mọi hành hạ, từ nhỏ đã nương tựa vào nhau mà sống.
"Đại vương theo quân còn nửa năm nữa mới trở về, chúng ta có thể tranh thủ học thêm nhiều điệu múa và khúc nhạc mới từ Cửu Ca."
"Hy vọng đại vương mãi mãi không trở về thì tốt biết mấy! Như thế chúng ta mới được tự do thoải mái…"
"Đừng nói bậy! Nếu không có đại vương, chúng ta đã bị đám trung thần và tướng sĩ kia lôi ra chém thành từng mảnh từ lâu rồi…"
Thương Yển Vương vốn tính cách tàn bạo, đa nghi, lúc nắng lúc mưa, tất cả đều bắt nguồn từ việc hắn bị ám sát khi còn trẻ, dẫn đến tổn thương nghiêm trọng, không thể làm "người bình thường".
Nhưng chuyện này ngoài hắn ra thì không ai biết.
Hắn bắt Tô Cửu Ca vào cung chỉ để che mắt thiên hạ, làm bình phong cho bản thân. Các nàng cũng chỉ biết coi hắn như một vị "kim chủ" có thể che chắn sóng gió.
Hai bên đều có thứ mình cần, theo một cách nào đó, đây cũng là một sự cân bằng.
Khi Tô Cửu Ca múa tại yến tiệc trong cung, những trung thần và tướng sĩ kia nhìn nàng mà nghiến răng ken két. Nếu không phải kiêng nể mặt mũi của đại vương, họ đã sớm xé xác nàng và các tỷ muội của nàng ra ngay tại chỗ.
Nhớ lại những chuyện này, Tô Cửu Ca khẽ rùng mình, đôi tay chắp lại, hướng ra ngoài cung điện mà thành tâm cầu nguyện: "Hy vọng đại vương sống lâu trăm tuổi…"
Đúng lúc ấy, bên ngoài bỗng vang lên tiếng náo động: "Không xong rồi! Đại sự không xong rồi!"
Tô Cửu Ca không để tâm, vẫn tiếp tục cầu nguyện: "Chỉ cần đại vương còn sống một ngày, tỷ muội chúng ta vẫn có thể…"
"Đại vương… băng hà rồi!"
Tiếng khóc thét của tiểu thái giám xé toạc bầu không khí, bên ngoài cung điện lập tức rối loạn cả lên. Đôi tai nhỏ của Tô Cửu Ca dựng đứng lên trong kinh hãi: ?
"Chuyện xảy ra từ bao giờ?"
"Nghe nói đã ba ngày rồi!"
"Các ngươi nghe từ ai?"
"Ôi trời! Nghe từ đám thị vệ nói! Chiến thần vừa biết tin đại vương băng hà đã nổi giận, dẫn theo Thần Tướng Doanh xông vào cung, nói muốn tự tay gϊếŧ yêu phi!"
Tô Cửu Ca: …
Đi thật thanh thản.