Trời đang trong xanh không một gợn mây, bỗng chốc cuồng phong nổi lên, mây đen ùn ùn kéo đến, áp xuống nặng nề. Tiếng sấm vang rền, dị tượng liên tiếp xuất hiện.
Các tỷ muội run rẩy ôm chặt lấy nhau, không dám thở mạnh.
Đại vương băng hà rồi! Trời sập rồi! Năm tỷ muội các nàng coi như xong đời rồi!
Hương trầm từ Tây Vực cháy càng lúc càng lớn, khói hương lan tỏa, nhuộm bầu trời thành một màu sắc đáng sợ.
Ngoài tường cung, tiếng vó ngựa dồn dập ngày càng gần, cùng với đó là tiếng hô vang trời của các chiến binh từ Thần Tướng Doanh: "Gϊếŧ! Gϊếŧ! Gϊếŧ!"
Một tháng trước, biên giới chìm trong nguy hiểm, chiến sự căng thẳng. Toàn bộ tướng sĩ trong triều đều dâng sớ ép buộc, Thương Yển Vương không còn lựa chọn nào khác, đành tự mình ra chiến trường để cổ vũ sĩ khí.
Nhưng một kẻ quen sống trong nhung lụa như hắn làm sao chịu nổi cuộc sống quân ngũ? Ba ngày trước, hắn bịa ra chuyện nhận được huyết thư từ Tô phi, nói rằng nàng nhớ nhung đến phát bệnh, cầu xin mình lập tức hồi cung.
Chiến thần Bá Giáng dẫn quân trên chiến trường, chiến đấu sinh tử, anh dũng vô song, một người địch trăm người, cuối cùng giành được thắng lợi lớn. Nhưng khi vừa trở về doanh trại, chiến thần lại nhận được tin tức nực cười: Đại vương đã trốn về kinh để dỗ dành yêu phi!
Bá Giáng lập tức dẫn quân đuổi theo, nhưng vẫn chậm một bước. Thương Yển Vương vừa rời doanh trại thì gặp tàn quân địch mai phục, chết ngay tại chỗ.
Món nợ khiến đại vương bỏ mạng này, dĩ nhiên phải tính lên đầu yêu phi!
Quay lại hoàng cung, cung điện của Tô Cửu Ca đã bị các chiến binh từ Thần Tướng Doanh bao vây chặt chẽ.
Năm tỷ muội co rúm lại trong góc tường, ánh lửa từ những bó đuốc trên tay các binh sĩ chiếu sáng những gương mặt mỹ nhân giờ đã khóc đến nhem nhuốc.
"Một lũ ong bướm! Đê tiện hết mức!"
"Mê hoặc quân vương! Không thể không gϊếŧ!"
Bốn vị phó tướng dũng mãnh bước sang hai bên, nhường đường cho bóng dáng cao lớn phía sau họ.
Người đàn ông cưỡi trên lưng một con chiến mã đen tuyền, khoác trên mình bộ giáp đen nặng nề, khí thế áp đảo cả trời đất.
Người đàn ông đeo một chiếc mặt nạ đáng sợ, các khớp xương bàn tay rõ ràng, giữa các kẽ ngón tay vẫn còn vết máu đã khô, tầng tầng lớp lớp, cũ mới đan xen.
Người đàn ông nhảy xuống lưng ngựa, từng bước, từng bước đi đến trước mặt Tô Cửu Ca, toàn thân toát ra sát khí khiến người khác không rét mà run.
Đôi tay dính đầy máu tươi đưa lên tháo mặt nạ, để lộ ra một gương mặt ngoài sức tưởng tượng, anh tuấn đến bất ngờ.
Chiến thần Bá Giáng, người trong mắt dân chúng là bất khả chiến bại, bao lần bước ra từ những đống đổ nát hoang tàn, trở thành niềm hy vọng duy nhất trong thời loạn thế này.
Chiến thần Bá Giáng vừa cương nghị, vừa chính trực, dung mạo và giọng nói đều hoàn mỹ. Rõ ràng là một võ tướng khí thế ngút trời, vậy mà lại sở hữu gương mặt còn đẹp hơn cả văn nhân.
Theo sử sách ghi chép, người đàn ông đẹp nhất từ trước đến nay chính là chiến thần Bá Giáng.
Đây cũng là lý do vì sao mỗi lần ra chiến trường, y đều đeo mặt nạ.
Dù có vô số nữ nhân say mê, nhưng y lại coi đó là nỗi nhục.