Yêu Phi Bùng Nổ Trong Show Thần Tượng

Chương 1: Mỹ nhân khuynh quốc khuynh thành

Năm 201 trước Công Nguyên, cũng là năm thứ 53 triều đại của Thương Yển Vương.

Bạo quân nắm quyền, dân chúng lầm than, loạn lạc nơi biên cương không ngừng xảy ra.

Thế nhưng, ngay trong vương thành chìm trong khói lửa chiến tranh ấy, lại có năm thiếu nữ tuổi xuân mơn mởn, eo thon như liễu, dung nhan diễm lệ được nuôi dưỡng trong nhung lụa.

Từ đó, hoàng cung đêm nào cũng tràn ngập tiếng ca chim oanh, ngày nào cũng rộn ràng điệu múa uyển chuyển, chìm trong cảnh sống xa hoa, mộng mị.

Trong số đó, người có nhan sắc tuyệt trần nhất chính là yêu phi Tô Cửu Ca.

Yêu phi Tô Cửu Ca từ nhỏ đã xinh đẹp tuyệt trần, đến tuổi cập kê chỉ cần một nụ cười đã làm khuynh quốc khuynh thành, điệu múa của nàng uyển chuyển đến mức không ai có thể bắt chước.

Người đời đồn rằng nàng ăn tim người để giữ nhan sắc tuyệt thế, uống máu xương người để dưỡng giọng hát mê hoặc lòng người.

Dân chúng nghe đến tên nàng đều biến sắc, trẻ con còn hát những bài đồng dao chế giễu nàng:

"Yêu phi Cửu Ca tuổi hai mươi mốt,

Tiên nhan diễm lệ múa đội hoa.

Một ngày quân vương gục dưới váy,

Đạp đổ giang sơn chỉ vì ta."

Có những bé gái bắt chước nàng cài hoa lên đầu, chẳng bao lâu đã có các bà mẹ cầm chổi xua đuổi: "Con gái nhà lành không học yêu phi! Chẳng lẽ sau này cũng muốn lẳиɠ ɭơ quyến rũ thiên hạ?"

"Nhưng con cũng muốn ca hát nhảy múa giống họ!"

"Phì! Chỉ có kỹ nữ ở thanh lâu mới học mấy thứ hồ ly tinh đó!"

Bên trong những bức tường thành được canh giữ nghiêm ngặt, trong khu vườn ẩn sâu nơi hoàng cung, hàng loạt dải lụa màu xanh đen quấn quanh những cột trụ chạm trổ tinh xảo, buông dài từ mái nhà xuống, đung đưa theo từng làn gió nhẹ, lúc cao lúc thấp.

Qua lớp lụa mờ ảo, tiếng cười đùa của các thiếu nữ vang vọng, lảnh lót như chuông ngân.

"Cửu Ca, dạy muội chơi khúc nhạc hôm qua được không?"

"Cửu Ca, muội cũng muốn học điệu múa mà tỷ biên soạn!"

"Cửu Ca, thân thể bọn muội không mềm mại như tỷ, phải nhảy thế nào đây?"

"Cửu Ca…"

Tại nơi ánh mắt các cô gái giao nhau, một bàn tay ngọc ngà khẽ lướt qua dây đàn.

Âm thanh vang lên, ánh nắng chiếu rọi lên dáng hình mỹ nhân.

Gương mặt nàng trắng ngần, đôi môi đỏ mọng, hàng mi dài cong vυ't, khi khép mắt lại toát lên một vẻ đẹp mong manh đến kinh ngạc.

Tấm lụa mỏng buông nhẹ, tạo nên một bóng mờ trên gương mặt nàng, đường chéo ấy vừa vặn lướt qua đôi mắt. Đó là đôi mắt đào hoa, dường như chứa chan tình ý.

Nàng đẹp thật sự, nhưng vẻ đẹp kiều diễm ấy không mang theo sự toan tính, cũng chẳng hoàn toàn vô định. Ít nhất, niềm đam mê dành cho ca múa của nàng là thật lòng.

Những lời đồn đại về việc nàng ăn tim uống máu rõ ràng chỉ là những câu chuyện thêu dệt không thể kiểm chứng. Vì sao làn da nàng trắng mịn như tuyết, không chút tì vết hay lỗ chân lông? Tất cả đều nhờ vào thói quen chăm sóc bản thân kỹ lưỡng của nàng, cùng với những loại cao dưỡng da và tinh chất dưỡng thể mà đại vương ban thưởng, tuyệt đối không để lãng phí.