Cầm Nhầm Kịch Bản, Tôi Trở Thành Đối Tượng Của Nam Chính

Quyển 1 - Chương 2

[... Đang truyền tải nội dung sách. Xác nhận nhân vật. Đang nhập dữ liệu. Thời gian dự kiến: Ba phút... Hoàn tất. Truyền tải thành công.]

Cảm giác mất trọng lực dần biến mất.

Thời Miện vẫn còn lơ mơ.

Trước mắt hắn, bóng đen đặc như mực bắt đầu tan dần.

Hắn nhíu mày, đưa tay xoa mắt. Khi màn đêm rút lui, trước mắt hắn chỉ còn một màu trắng lóa bao trùm toàn bộ tầm nhìn.

Giống như một phòng khách sạn.

Bộ ga gối màu trắng đúng chuẩn, sạch sẽ tinh tươm.

Thời Miện dời ánh mắt khỏi bức tường trống trải, nhìn đến sàn gỗ, nơi mấy món đồ dùng khách sạn bị ném loạn xạ khắp nơi.

Sàn lẽ ra phải sạch sẽ. Quả nhiên, mép sàn không vướng lấy một hạt bụi.

Nhưng quần áo lộn xộn vứt bừa, cùng với thứ chất lỏng lạ loang lổ trên sàn, khiến khung cảnh trở nên khó coi.

Thời Miện bóp nhẹ sống mũi.

Từ phía sâu trong phòng tắm, từng vệt hơi nước ấm mang theo mùi sữa tắm nhãn hiệu nổi tiếng nhẹ nhàng lan ra ngoài.

Đây là... mơ?

Thời Miện có hơi choáng.

Hắn nhớ rõ mình vừa mới ở trong phòng sách, đang sửa truyện.

Phòng tối om, không bật đèn.

Sao chỉ chớp mắt một cái, hắn lại đến nơi này?

“Tách... Tách...”

Trong bầu không khí tĩnh lặng, bất chợt vang lên mấy tiếng chụp ảnh lạch cạch.

Cánh tay Thời Miện không chịu sự điều khiển, tự động giơ lên.

Hắn cầm chiếc máy ảnh DSLR đeo trên ngực, nhắm thẳng về phía trước mà chụp liền mười mấy tấm.

Thời Miện: “..."

Chuyện quái gì vậy?

Sau khi chụp xong, tay hắn vẫn chưa kịp hạ xuống.

Ý thức vừa trở lại, Thời Miện liền khựng người khi thấy cảnh trước mắt.

“... Cậu đang làm gì vậy?”

“Thời Miện.”

“Cậu đang làm cái gì?”

Giọng đàn ông trầm thấp, đầy kìm nén vang lên trước mặt.

Thời Miện chớp mắt, cảm giác như làn sương đen lởn vởn trước mắt tan sạch, hiện ra cảnh tượng thực sự trên giường.

Trên đó là một người đàn ông, không rõ giống loài gì.

Tóc ngắn màu bạc sáng, đuôi tóc hơi xoăn, rủ xuống cổ như dải lụa.

Không rõ vừa rồi đã xảy ra chuyện gì, anh toàn thân trần trụi, lưng và bụng đều lấm tấm mồ hôi, hai mắt vàng kim trừng thẳng về phía Thời Miện không chớp.

“Thời... Thời Miện... Xóa đi... Xóa đi...”

Giọng anh run rẩy.

Cả người co quắp lại, rúc vào trong chăn, thở gấp như sắp nghẹt thở.

Thời Miện giật nảy mình.

Khi còn viết mấy truyện cấm, hắn từng tưởng tượng ra mấy cảnh kiểu này, nhưng giờ rơi vào tận nơi, hắn chỉ muốn gọi 110 ngay lập tức.

“Bình tĩnh đã, bình tĩnh! Tôi... Tôi vừa nghịch máy ảnh thôi, chưa chụp gì cả! Anh thả lỏng đi...”

Người đàn ông toàn thân ướt sũng, môi trắng bệch, không còn chút huyết sắc.

Thấy anh như kẻ tâm thần tự bóp cổ mình mà thở dốc, Thời Miện liền ép giọng xuống, cố làm dịu đi, sợ đối phương lăn ra chết ngay trước mặt mình.

Má nó, chuyện gì thế này?

Trong tay Thời Miện vẫn cầm chặt chiếc máy ảnh kia.

Hắn hoàn toàn không hiểu vừa rồi là chuyện gì, chỉ biết cảm giác thân thể mất kiểm soát đã tạm thời biến mất.

[Cậu đã chụp rồi.]

Giọng máy móc rỗng tuếch một lần nữa vang lên bên tai hắn.

Thời Miện khựng lại.

Hắn cúi đầu, ánh mắt lướt nhanh qua chiếc máy ảnh đang đeo trên ngực mình.

[Đã chụp 57 tấm. Trong đó có 40 tấm là ảnh khỏa thân của anh ta.]

Thời Miện: "...”

“... Thật sao?”

Người đàn ông trên giường cố kìm hơi thở gấp.

Anh cúi đầu, nhưng cánh tay lại vươn về phía Thời Miện.

“Cho tôi xem.”

Thời Miện đứng im tại chỗ, không nhúc nhích.

Sau vài giây trầm mặc, hắn chuyển đề tài:

“Ờm... Tôi thấy tình trạng của anh không ổn, hay là tôi đưa anh đi bệnh viện nhé?”

Cánh tay người đàn ông ấy không hề gầy gò.

Làn da trắng mịn, dưới ánh đèn lộ ra từng đường nét cơ bắp trơn mượt rõ ràng.

Anh ngẩng đầu.

Đôi mắt màu vàng lạnh lẽo lướt qua người Thời Miện, ánh nhìn không quá gay gắt, nhưng đủ khiến hắn rợn người.