“... Được.”
Vừa dứt lời, mí mắt Thời Miện giật mạnh.
Một dải dữ liệu đỏ chói bất ngờ hiện lên phía trên đầu người đàn ông đó.
Chỉ số trên bảng cứ thế tăng vọt, nháy mắt đã đạt 90, dòng chữ đã được in đậm.
Người kia vẫn cúi đầu, giọng khản đặc:
“Cậu lại đây.”
Chỉ một câu đơn giản, chỉ số lập tức tăng lên 95.
[Chạy mau.]
Âm thanh vô cảm của hệ thống lại vang lên bên tai hắn.
Thời Miện lùi về sau một bước, nhưng trong phòng vẫn không thấy dấu hiệu gì khác thường.
[Anh ta sắp phát điên rồi.]
Ngay khi hệ thống vừa dứt lời, Thời Miện thấy người đàn ông trước mặt chống tay ngồi dậy.
Cơ nhai ở quai hàm anh khẽ giật, rồi đột ngột vung tay về phía Thời Miện.
Gần như ngay lập tức, một thứ sức mạnh vô hình nào đó trói chặt lấy người Thời Miện, kéo hắn lảo đảo ngã về phía trước.
“Anh làm gì vậy?”
Hắn bị quăng lên giường.
Gáy va mạnh vào mép giường, âm thanh nặng nề vang lên, va chạm đủ khiến hắn hoa mắt chóng mặt.
Người đàn ông không nói lời nào.
Động tác tàn nhẫn, dứt khoát.
Anh chụp lấy con dao gọt hoa quả để bên giường, lao thẳng đến ngực Thời Miện.
“!”
Thời Miện lập tức lăn người sang một bên.
Mũi dao cắt sát qua cánh tay, đâm sâu vào đệm, xé rách lớp ga giường mỏng manh.
[Cửa đã bị khóa trái. Gợi ý: Nhảy cửa sổ.]
[Nhắc nhẹ: Nơi này là tầng hai.]
Thời Miện chửi thầm hai câu.
Cánh tay rát bỏng, đau đến buốt người.
Tới lúc này, hắn đã hoàn toàn hiểu ra.
Mẹ kiếp, đây không phải mơ.
"Rốt cuộc mày là cái thứ gì?"
Thời Miện thấp giọng hỏi cái giọng hệ thống đang lơ lửng không định hình kia.
Nhưng không có bất kỳ hồi đáp nào.
Người đàn ông cũng chẳng để cho Thời Miện có thời gian suy nghĩ.
Anh rút con dao gọt hoa quả ra, lại một lần nữa đâm về phía Thời Miện.
Thời Miện vội lăn khỏi giường, do dự chưa tới hai giây, lập tức quay người chạy về phía cửa sổ.
Tầng hai vẫn còn trong giới hạn chịu được.
Ít nhất thì rơi xuống chưa đến nỗi chết tươi, cùng lắm què một bên.
Còn hơn là bị cái tên đầu bạc điên khùng kia đâm cho chết queo.
“Tôi biết anh không tin tôi, nhưng có chuyện gì thì nói chuyện được mà.”
Thời Miện đã lùi đến sát khung cửa sổ.
Ngón tay hắn nắm chặt mép rèm, cố giữ giọng bình tĩnh:
“Anh muốn lấy máy ảnh đúng không? Tôi đưa. Tất cả bên trong cho anh hết, được chưa?”
Trên đầu người đàn ông kia, thanh dữ liệu màu đỏ vẫn giữ nguyên ở mức 95.
Anh cầm dao trong tay, nghe đến câu nói kia thì hơi khựng lại.
“... Cậu đưa tôi?”
Không đe dọa, không lấy ảnh làm con bài mặc cả?
Anh nắm chặt chuôi dao.
Ánh mắt vàng kim liếc qua Thời Miện.
Gương mặt người kia vẫn trắng trẻo như trước, môi hơi mím lại, trông cứ như một cậu công tử chưa biết mùi đời, trong sáng và vô hại.
Nhưng thực chất...
Đúng là thứ rác rưởi.
“Anh bỏ dao xuống, tôi đưa máy ảnh. Đổi ngang. Anh thấy thế được chứ?”
Thời Miện không còn đường lui.
Hắn tranh thủ liếc ra ngoài cửa sổ, bên dưới là một con hẻm nhỏ, giờ đang là nửa đêm, phía xa xa chỉ có một ngọn đèn đường le lói, những chỗ còn lại hầu như không có ai.
Người đàn ông nheo mắt, trầm ngâm mấy giây.
Rồi anh ném con dao hoa quả về phía giường, động tác dứt khoát.
“Đưa.”
Con dao bị ném đi khá xa, không phải kiểu cúi xuống là nhặt lại được ngay.
Thời Miện liếc một cái, sau đó tháo máy ảnh trên cổ ra.
“Tất cả đều ở trong này.”
Người đàn ông đưa tay nhận lấy máy ảnh.
Anh cúi đầu, xem từng tấm ảnh bên trong.
Ánh mắt liếc sang Thời Miện, nhưng không để lộ cảm xúc gì.
Thời Miện từ từ dịch sang một bên.
“Tôi đi được chưa?”
Người đàn ông không trả lời.