[Bắt đầu đếm ngược.]
Giọng nói vô cảm vang lên đúng lúc Thời Miện đang cúi người trước bàn, xem lại bản thảo.
Trong phòng, rèm chắn sáng được kéo kín hoàn toàn. Đèn bàn tắt hết. Chỉ còn ánh sáng âm u từ màn hình máy tính tỏa ra thứ ánh sáng xanh nhàn nhạt, trên đó đang hiện một bản thảo bị hệ thống xét duyệt đánh trả về.
"Cậu ta trông như con thỏ con bị bắt nạt quá đáng, mắt hoe hoe, ngân ngấn nước, đang run run cắn lấy vạt áo của mình..."
Thời Miện mặt không cảm xúc nhìn những dòng chữ gần như bị gạch đỏ toàn bộ trên bản điện tử, ngón tay hắn khẽ động, xóa sạch đoạn văn bị đánh giá là đồi trụy tục tĩu, rồi đổi lại bằng cách diễn đạt khác.
“Cậu ta nuôi một con thỏ trắng to. Bây giờ trông cậu ta vừa như muốn khóc vừa như không, giống hệt con thỏ ấy.”
Nhấn nút gửi duyệt.
Vài phút sau, hệ thống báo duyệt thành công.
Thời Miện nhếch môi, lầm bầm mắng thầm bộ phận xét duyệt đầu óc có bệnh.
Cuốn truyện này là một truyện ngắn do Thời Miện viết, tên là "Tiểu Hoàng Thúc". Vì nội dung trong đó vướng khá nhiều yếu tố 18+, nên hắn đã lén tìm một trang web nhỏ chuyên đăng truyện ẩn danh để đăng tải dưới bút danh phụ.
Truyện mất rất nhiều thời gian mới hoàn thành. Thời Miện đã dốc hết sức viết đến ba trăm hai mươi nghìn chữ. Không ngờ, vừa mới kết thúc chưa được bao lâu, truyện đã bị độc giả tố cáo vì không phù hợp với giá trị quan xã hội chủ nghĩa, làm băng hoại tư tưởng thanh thiếu niên, phá hỏng tam quan (*) nên bị gỡ khỏi nền tảng.
(*) Tam quan: Thế giới quan, nhân sinh quan, giá trị quan.
Mà đó còn là án nhẹ nhất.
Sau khi bị gỡ, Thời Miện đã sửa đi sửa lại vài lượt nội dung, vất vả lắm mới miễn cưỡng đăng lại được.
Ai dè vừa tái bản chưa bao lâu, "Tiểu Hoàng Thúc" lại bị phong tỏa hoàn toàn vì lý do “quá mức dung tục”.
Thời Miện: “?"
Hắn muốn hỏi.
Bọn họ đoán xem vì sao truyện hắn lại đặt tên là “Tiểu Hoàng Thúc”?
Thời Miện cạn lời đến không thể nói nổi. Hắn cầm bản thảo bị đánh trả, chỉ có thể ngồi trước bàn giữa đêm khuya, so từng dòng từng chữ để sửa lại.
Không nghi ngờ gì nữa, đây là một công trình khổng lồ. Bởi vì trong ba trăm hai mươi nghìn chữ của toàn văn, có đến ba trăm nghìn chữ dùng để “nghiên cứu sinh sản”, còn lại chỉ có hai mươi nghìn chữ là để chạy cốt truyện vốn chẳng có thật kia.
“Sửa đi sửa lại chẳng bằng khỏi sửa.”
Thời Miện cầm ly nước thủy tinh bên cạnh, uống một ngụm.
Hắn vừa nhấn chuột vừa lầm bầm, mắt nhìn đăm đăm vào những dòng chữ đang lướt chậm trên màn hình.
Không biết còn tưởng hắn đang viết truyện nuôi thỏ đấy.
Ánh xanh trên màn hình máy tính dần yếu đi.
Dòng dữ liệu nhảy chậm rãi, vang lên tiếng điện lưu nhỏ như thì thầm từ bên trong máy.
[Đã xác nhận đối tượng liên kết.]
Ánh nhìn của Thời Miện mờ đi trong chốc lát.
Đốt ngón tay tái nhợt của hắn khựng lại phía trên bàn phím.
Một cơn choáng thoáng lướt qua não bộ, khiến hắn cảm thấy đầu óc nặng nề và hơi choáng váng.
[Trang web: Chính xác.]
[Mã số sách: Chính xác.]
[Tác giả: Chính xác.]
[Từ khóa nguy hiểm: Nội dung đồi trụy, bạo lực – Chính xác.]
[Bắt đầu đếm ngược.]
Một cơn đau buốt bất ngờ đâm thẳng vào hệ thần kinh, khiến Thời Miện đưa một tay lên ôm đầu.
Cánh tay phải của hắn tê dại, mất hết cảm giác.
Chiếc ly thủy tinh trong tay rơi xuống vì không còn lực giữ.
“Choang.”
Một tiếng nổ đanh giòn vang lên khi ly chạm sàn.
Cùng lúc đó, một luồng điện như xuyên khắp toàn thân hắn.
Từng mạch máu như nổ tung.
Thời Miện chỉ kịp thấy một mảng đen đặc ập đến trước mắt.
[Ba.]
[Hai.]
[Một.]
Cả thế giới rơi vào im lặng.
[Tít...]