Người báo tin là em gái ruột của Hướng Miễn, Hướng Lâm, một cô bé 16 tuổi, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch vì sợ hãi, nước mắt gần như tuôn trào.
Còn bà lão ấy, là tiểu thư quyền quý sinh năm 1899, xuất thân gia đình giàu có, gả vào nhà cũng tốt, cả đời chưa từng chịu khổ, hiện là đối tượng được nhà họ Hướng đặc biệt bảo vệ.
Nghe tin bà cố ngất xỉu, đám đông lại một lần nữa xôn xao. Mấy vị trưởng bối nhà họ Hướng không màng đến điều gì khác, lập tức sải bước đi nhanh về phía gian chính.
Có người hỏi: “Có phải bà cố nghe thấy chuyện gì rồi không? Ai nói với bà ấy vậy?”
Hướng Lâm nói: “Em cũng không biết nữa, em mang nước sôi tới, đang pha trà cho bà còn bà thì vẫn ngồi rất bình thường, đột nhiên ngất xỉu, đổ gục xuống ghế.”
Trong lòng Diệp Huyên có phần bối rối, chuyện vui này sắp biến thành chuyện buồn rồi sao?
Hướng Miễn quay đầu liếc nhìn Diệp Huyên một cái: “Tôi đi xem tình hình trước, cô cứ ở lại đây.”
“Tôi cũng đi.”
Lý Tú Nga vội vàng bước tới, nắm lấy tay Diệp Huyên: “Huyên Huyên, con đừng đi, mẹ có chuyện muốn nói với con.”
“…”
Sau đó, trong phòng, sắc mặt của Diệp Đông Lai đen như đáy nồi, còn Lý Tú Nga thì trút ra một tràng lời như: “Con thật hồ đồ quá, nhà mình không gánh nổi trách nhiệm này, cũng chẳng chịu nổi nỗi nhục này, con khiến bố mẹ biết giấu mặt mũi vào đâu đây?”
Diệp Huyên không biết đáp lại thế nào.
Diệp Đông Lai càng thẳng thừng hơn, trực tiếp đe dọa: “Nếu mày bỏ trốn khỏi đám cưới, sau này đừng bước chân vào cửa nhà họ Diệp nữa, nhà này không có chỗ cho mày đâu, coi như tao không có đứa con gái này!”
Thím Vương Hồng Hà lên tiếng khuyên nhủ: “Anh cả bớt giận đi, Huyên Huyên cũng đâu thật sự định bỏ trốn, chỉ là vợ chồng son giận dỗi chút thôi, chẳng phải giờ đã làm hòa rồi sao?”
“Vợ chồng trẻ ấy mà, giận nhau tí là chuyện thường thôi. Đừng dọa Huyên Huyên sợ.”
Việc có bị thừa nhận là con gái hay không, Diệp Huyên chẳng mấy quan tâm. Dù sao cô vốn là người xuyên không đến đây, tương lai chắc chắn sẽ tự lập mưu sinh, đoạn tuyệt quan hệ bố con cũng chẳng sao cả.
Chỉ là, giờ bà cố lại bị ngất, sự việc lại trở nên rắc rối.
Nếu bây giờ lại báo cho bà cố biết họ không kết hôn nữa, lỡ như bàcố nghe xong mà tức giận qua đời, vậy chẳng phải Diệp Huyên sẽ trở thành kẻ đầu sỏ gây họa sao?
Tội lỗi như vậy, Diệp Huyên hoàn toàn không thể gánh nổi.
Nhìn bố mẹ của nguyên chủ trước mắt, Diệp Huyên trầm ngâm.
Cả nhà họ chen chúc trong căn nhà nhỏ hẹp trong hẻm. Từ trước đến nay cô không có lấy một không gian riêng, lớn như vậy rồi mà vẫn phải ngủ chung trên ghế sofa giường ở phòng khách với con gái và con trai của anh cả Diệp Hải.
Còn anh hai Diệp Hà, 23 tuổi vẫn chưa kết hôn, sống ở ký túc xá trong nhà máy, thích chơi bài bạc.
Anh ba Diệp Giang thì đang ở trong quân đội ngoài tỉnh…”
Dù cô có trốn thành công, quay về con hẻm này, thì cũng định sẵn sẽ bị mắng nhiếc suốt ngày… Những ngày như vậy, cô thật sự không muốn sống tiếp.
Khi Diệp Huyên đang tập trung suy nghĩ, Lý Tú Nga nói: “Huyên Huyên, con cứ ở lại phòng tân hôn trước đã, con dâu mới không thể chạy lung tung. Để mẹ đi xem tình hình bà cụ thế nào.”
Cô đợi gần nửa tiếng mà vẫn không rõ tình hình bên ngoài ra sao, cũng không biết bố mẹ đã quay về chưa. Chỉ thấy người đầu bếp đang bận nấu ăn cũng bắt đầu đi tìm người: “Sắp đến giờ rồi, thức ăn cũng nấu xong hết rồi, có mở tiệc không đây?”
Trưởng bối nhà họ Hướng rất không hài lòng với chuyện cô dâu gây chuyện thế này, lại thêm bà cụ xảy ra sự cố, nhưng tiệc vẫn phải mở, nếu không thì sẽ thất lễ với khách khứa. Thế là họ ra lệnh: “Mở tiệc, mở tiệc, mở tiệc!”
Vậy là đám đông lại ùn ùn quay lại bàn tiệc, chuẩn bị dự tiệc cưới.
Vương Hồng Hà mang ít thức ăn đến, nói: “Bà cụ tỉnh rồi, không sao cả, bố mẹ cháu cũng về rồi… Cháu ăn chút đi, lát nữa còn phải đi kính rượu.”
Diệp Huyên chẳng có chút khẩu vị nào, chỉ nhẹ nhàng nhờ: “Thím, thím có thể giúp cháu gọi Hướng Miễn đến đây không? Cháu có chuyện muốn nói với anh ấy.”
“Ai da, được rồi, cháu cứ ăn trước đi.”
*
Hướng Miễn lại bước vào phòng, nhìn Diệp Huyên một cái, như muốn nói lại thôi.
“Bà cố tỉnh rồi? Không sao chứ?”
“Tạm thời không sao?”
“Vậy thì tốt… Có phải có ai nói với bà chuyện tôi bỏ trốn không?”
“Chắc là không ai nói đâu. Người lớn tuổi, thấy đông người quá, bị choáng đầu…”
Diệp Huyên hơi khựng lại, lấy hết can đảm nói: “Vậy… chúng ta nói chuyện lại một lần nữa?”
“Ừm.” Câu trả lời như thể trúng ý anh: “Tôi cũng có chuyện muốn bàn với em.”
Diệp Huyên: “Tôi đã nghĩ kỹ rồi.”
Lời còn chưa nói xong đã bị anh ngắt lời: “Có lẽ cần phải ủy khuất cô thêm một thời gian nữa.”
Diệp Huyên khó hiểu nhìn anh: “Gì cơ?”
“Chúng ta chưa đăng ký kết hôn, bất cứ lúc nào cô cũng có thể rời đi. Chỉ là trong tình hình hiện tại, nếu cô đi thật, người lớn trong nhà họ Hướng chắc chắn không thể chấp nhận nổi, đặc biệt là bà cố đã gần chín mươi tuổi, nếu bị kích động mạnh, lỡ xảy ra chuyện gì…” Anh dừng lại một chút, dùng ánh mắt bình tĩnh và chân thành nhìn Diệp Huyên: “Tôi không muốn chuyện như vậy xảy ra.”
Diệp Huyên gật đầu khẳng định: “Tôi hiểu… tôi…”
“Cho nên, tôi hy vọng cô có thể ở lại một thời gian. Tôi sẽ không đυ.ng vào cô, giường cho cô ngủ, tôi ra ngoài sofa nằm. Tin rằng không bao lâu nữa sẽ có thể trả lại tự do cho cô.”
Ý nghĩ này lại trùng khớp với cô một cách kỳ lạ… Diệp Huyên nhất thời sững sờ nhìn anh.
Anh nghiêng đầu: “Cô không đồng ý à?”
“Dĩ nhiên là không phải.”
“Nhưng trông cô có vẻ hơi miễn cưỡng.”
“Có sao?” Diệp Huyên cười gượng: “Là do anh cứ ngắt lời tôi thôi.”
“Ồ, xin lỗi.” Hướng Miễn thẳng thắn: “Vừa rồi ở chỗ bà cố, tình hình hơi rối, tôi cũng có chút lo lắng.”
“Tôi biết… tôi không trách anh đâu.” Diệp Huyên giải thích: “Thật ra tôi đã nghĩ kỹ rồi, nếu giờ tôi bỏ đi, tôi cũng không có chỗ nào để về, bố mẹ tôi sẽ không cho tôi bước chân vào nhà họ Diệp.”
“…”
Diệp Huyên nở một nụ cười ngượng ngùng: “Tình hình nhà tôi anh cũng biết rồi đấy, đông người, chen chúc trong căn phòng nhỏ trong hẻm tối, mà tư tưởng của họ thì hơi truyền thống…”
“Cho nên tôi muốn tạm thời nương nhờ ở chỗ anh một thời gian, đợi qua được giai đoạn này, tôi sẽ cố gắng tự lập rồi dọn ra ngoài.”
Anh lặng lẽ lắng nghe, không nói gì.
“Đến lúc đó, chúng ta có thể nói với bên ngoài là không hợp nhau nên chia tay. Như vậy, mọi người sẽ dễ chấp nhận hơn một chút.”
Diệp Huyên nói rõ ràng từng lời, ánh mắt nhìn thẳng Hướng Miễn.
Khẽ “hừ” một tiếng, Hướng Miễn cười nhẹ, sảng khoái nói: “Được, vậy là chúng ta thật sự tâm đầu ý hợp. Quan hệ của chúng ta chính là một cặp vợ chồng giả?”
“Ừ.” Diệp Huyên gật đầu: “Chờ đến khi cả hai cùng cảm thấy ổn rồi, chúng ta có thể chia tay.”
“Không thành vấn đề.”
Ngay lập tức, Diệp Huyên như trút được gánh nặng trong lòng.
Hai người nhìn nhau, đồng thời nở một nụ cười có phần gượng gạo. Diệp Huyên mím môi nói: “Vậy chúc chúng ta hợp tác vui vẻ nhé.”
Biểu cảm của anh có chút buồn cười: “Hợp tác vui vẻ.”
Chuyện tiến triển thuận lợi đến mức bất ngờ khiến Diệp Huyên cũng cảm thấy khó tin. Cô nhìn kỹ lại anh, cảm thấy tính cách của anh dường như đã hoàn toàn thay đổi, như thể trở thành một con người khác.
Không nhịn được, cô lên tiếng: “Tôi có thể hỏi anh một câu được không?”
“Câu gì?”
“Chính là… sao anh lại khác hẳn lúc trước cứ quấn lấy tôi vậy?”
Sắc mặt Hướng Miễn hơi thay đổi, dừng một chút rồi đáp: “Cũng không có gì, chỉ là bỗng nhiên thông suốt thôi.”
“Hả?” Diệp Huyên có chút khó hiểu.
Cô vừa định hỏi tiếp thì có người gõ cửa: “Hướng Miễn, đến lúc đi mời rượu rồi.”
Hướng Miễn đáp: “Tôi ra ngay.” Sau đó quay sang nhìn Diệp Huyên: “Vậy thì, cùng đi diễn một màn đi.”
Lúc mời rượu, Hướng Miễn đỡ lấy Diệp Huyên, hai người thím đi trước dẫn đường, từng bàn từng bàn giới thiệu cho Diệp Huyên biết có những người thân nào…
Diệp Huyên biết bọn họ đang diễn trò nên hành xử rất tự nhiên, nói năng lễ độ, hoàn toàn không tỏ ra sợ hãi hay lúng túng, điều này khiến các bậc trưởng bối nhà họ Hướng cũng an lòng phần nào.
Khi đến bàn của đám bạn bè ăn chơi của Hướng Miễn, mấy người đó liền ồn ào náo nhiệt, còn lớn tiếng đòi phá đám động phòng.
Không ngờ Hướng Miễn lại tỏ vẻ có chút chán ghét, thẳng thắn nói: “Từ hôm nay tôi sẽ không còn sống buông thả như trước nữa, sau này sẽ chuyên tâm làm việc nghiêm chỉnh.”
Đám bạn chơi của anh đều sững người, có người còn giỡn: “Không phải chứ anh Miễn, vừa lấy vợ xong là định bỏ rơi tụi em à?”
Hướng Miễn khẽ cười, nghiêng đầu liếc nhìn Diệp Huyên: “Không thì, vợ cũng sẽ bỏ đi thôi.”
Lập tức đám bạn bắt đầu trêu chọc: “Ui cha, tôi nghe nhầm không vậy trời?”
“Mặt trời mọc đằng tây rồi hả?”
“Nghe lời vợ đến mức này luôn à?”
“Ừ.” Anh bình thản mà nghiêm túc trả lời: “Cũng đến lúc nên ổn định rồi, mấy người cũng nên thu mình lại đi là vừa.”
Mấy người bạn đưa mắt nhìn nhau, có người còn tỏ ra khá lúng túng.
Diệp Huyên đứng bên cạnh, đầy nghi hoặc. Tên lưu manh này… thật sự là đã thông suốt rồi sao? Hay là bị tráo linh hồn rồi?
“Vậy thì…” Hướng Miễn giơ ly rượu lên: “Tất cả đều nằm trong chén rượu này.”
Anh ngửa đầu uống cạn ly, sau đó đặt ly xuống bàn, không quay đầu lại, đi thẳng sang bàn tiếp theo, để lại mấy người bạn cũ ngơ ngác chẳng hiểu đầu đuôi ra sao.
*
Ai nấy đều rất vui vẻ, ngay cả cô dâu từng định bỏ trốn cũng trở nên bình tĩnh và tự nhiên. Chỉ có Hướng Miễn là mang theo đầy tâm sự, bình tĩnh đối mặt với đám khách trong sân.
Ba ngày trước, anh từ thế giới trong sách, ba mươi năm sau, xuyên về đây, rơi thẳng xuống sân nhà tứ hợp viện này.
Mặc bộ vest đen, đứng giữa sân, còn đang phân vân thì có người cười nói với anh: “Ôi, mặc vest chú rể nhanh vậy? Còn vừa y luôn mà sao không đeo cà vạt? Nhưng mà không lạnh à?”
“…”
Cứ như là vào cùng một thời điểm, Hướng Miễn thật đã biến mất khỏi thế giới này. Còn anh, đúng lúc cần một thân phận, liền yên tâm đảm nhận vai trò thay thế Hướng Miễn.
Tối hôm đó, trên đường về nhà, anh lại thấy nơi sao rơi có một vật nhỏ phát sáng.
Anh lấy hết can đảm, soi đèn pin nhìn thử, nói ra thì kỳ lạ, rõ ràng là một sinh vật nhỏ có hình dạng giống kỳ lân màu vàng kim. Không bao lâu sau, nó lại biến thành một đứa bé khoảng ba tuổi, trần như nhộng.
Đứa trẻ này cũng lanh lợi thật, vừa nhìn thấy Hướng Miễn liền ôm chặt lấy chân anh không chịu buông.
Trong thiết lập nguyên bản của cuốn sách, không gian thời gian này thường xuyên xảy ra chuyện xuyên không, cho nên dù có xuất hiện những chuyện kỳ quái, anh cũng không thấy ngạc nhiên.
Vậy nên anh dứt khoát đưa con kỳ lân nhỏ chưa biết nói này về nhà.
Người nhà họ Hướng ai nấy đều rất thích đứa bé này, nhưng cũng có người cảm thấy không ổn, hỏi anh có phải bế trộm từ đâu về không?
Hướng Miễn chỉ nói: “Trên đường về tối qua nhặt được bên vệ đường, mấy người không thấy nó là đứa trẻ câm sao? Không ai cần, chuyện này bình thường mà. Đã nhặt được thì cứ nuôi trước, sau này có ai tới nhận thì trả lại cho người ta là được.”
Chính vì vậy, lúc nãy thấy Diệp Huyên định bỏ trốn khỏi hôn lễ, thậm chí anh còn thấy như vậy cũng tốt. Dù sao thì Hướng Miễn thật cũng chỉ là một tên lưu manh, chuyện thất đức gì cũng từng làm qua, một cô gái tốt như vậy mà phải gả cho tên đó thì có thể tốt đẹp gì được?
Huống hồ, hiện tại anh chỉ là người đóng thế.
Huống hồ… vốn dĩ anh không định ở lại nơi này quá lâu.