“Không cưới cũng được?” Lời của Hướng Miễn như một mồi lửa, làm đám đông xôn xao trở lại.
Có người vội nói: “Hướng Miễn, đừng có bốc đồng!”
Cũng có người nói: “Chắc chỉ giận dỗi thôi, nói chuyện đàng hoàng là được mà?”
Diệp Huyên đứng trên thang, từ trên cao nhìn xuống người đàn ông tuấn tú dưới kia, trong lòng càng thêm bối rối. Đây thật sự là Hướng Miễn? Cái tên lưu manh đầu đường xó chợ mà cô từng biết?
Theo những gì cô nhớ, trong sách, Hướng Miễn đúng là có gương mặt đẹp, nhưng được nuông chiều từ nhỏ, lớn lên hư hỏng, ngang tàng bướng bỉnh, nói năng thì bậy bạ, hành xử chẳng khác gì lưu manh thật sự.
Nhưng giờ phút này, người đàn ông giữa đám đông lại có lông mày đậm nét, khí chất nghiêm trang, lời nói rõ ràng, khí thế cũng khiến người ta vô thức muốn tin tưởng.
Ở một bên, hai anh trai của Diệp Huyên- Diệp Hải và Diệp Hà, mặt đen như đáy nồi, cùng lúc quát lên:
“Còn không mau leo xuống!”
Sự việc đã đến nước này, Diệp Huyên biết mình không thể trốn thoát. Giờ chú rể lại chủ động đưa ra lối thoát, thì thuận theo là cách tốt nhất, ít nhất không khiến mọi chuyện quá khó coi.
Sau vài giây im lặng, cô quyết định leo từ từ xuống.
Có lẽ do quá căng thẳng dưới ánh mắt của bao người, lúc sắp chạm đất, cổ chân phải của cô lại trẹo một cái.
Kèm theo một tiếng “Ái da!”, mọi người hoảng hốt vội vàng chạy đến đỡ cô dậy, cổ chân truyền đến một trận đau nhói như khoan thẳng vào tim.
“…”
Hướng Miễn giữ vẻ mặt bình tĩnh, đi tới.
Vừa đến nơi, đám đông lập tức tự động nhường đường cho anh, vì anh cao lớn, lại mang vẻ nghiêm nghị khiến người ta chú ý ngay từ cái nhìn đầu tiên.
Chân Diệp Huyên đau dữ dội, nước mắt lưng tròng nhìn về phía anh.
Anh hơi bất đắc dĩ hỏi: “Đi được không?”
Diệp Huyên vịn vào thang, thử bước một bước, đau đến mức lại kêu lên một tiếng: “Không được, đau quá.”
Anh khẽ thở dài từ tận đáy lòng, rồi lập tức cúi người xuống, dùng kiểu bế công chúa mà bế cô lên.
Diệp Huyên sững người.
Khách khứa đứng xem ngày một đông, lời bàn tán cũng dần nhiều lên. Dù sao thì nhà họ Hướng cũng là gia đình có thể diện, người lớn trong nhà đều đang cố gắng nhẫn nhịn.
Cảnh tượng hỗn loạn, bỗng chốc được hóa giải khi chú rể bế cô dâu quay trở vào phòng trước mặt mọi người. Đám đông không hiểu rõ chân tướng còn tưởng rằng cặp đôi trẻ đang giận dỗi, ôm nhau một cái là làm hòa.
Có người lên tiếng dàn xếp: “Không sao rồi không sao rồi, mau quay lại ngồi đi.”
“Thanh niên mà, cãi nhau chút là chuyện bình thường.”
Sự việc rối tung thế này, Diệp Huyên cũng cảm thấy khá mất mặt.
Không những không trốn được, còn bị người đàn ông kia bế về phòng tân hôn.
Trên người anh toát ra cảm giác mạnh mẽ, mà sự trầm lặng của anh khiến Diệp Huyên không dám mở miệng thêm lời nào, cứ thế để mặc anh bế mình vững vàng trở về căn phòng ở phía Đông.
Trong lòng chỉ thầm cảm thấy may mắn vì trong đội tiễn dâu không có bố mẹ của nguyên chủ. Nếu không, Diệp Đông Lai chưa biết chừng đã vác gậy lên đánh, còn Lý Tú Nga thì sẽ khóc lóc om sòm, rồi dọa treo cổ… Nguyên chủ chính là bị ép gả đi như vậy.
*
Về đến căn phòng ở phía Đông, người đàn ông đặt cô ngồi lên ghế trong phòng khách, giọng nói bình ổn: “Cởi tất ra xem nào, thoa chút dầu thuốc.”
“Ừ.”
Dường như anh chẳng tức giận chút nào, điều đó khiến Diệp Huyên cũng thấy khâm phục, liền ngoan ngoãn cởi tất ra, cố gắng chịu đau nhấc chân phải bị trẹo lên, nhẹ nhàng chạm vào cổ chân.
Ánh mắt anh dừng lại nơi cổ chân cô, hỏi: “Không bị trật khớp chứ?”
“Không, chỉ bị trẹo thôi, hơi sưng một chút.”
“Vậy thì tốt rồi, bôi chút dầu thuốc cho tan sưng.” Anh vừa nói vừa lấy thuốc ra.
Người đàn ông cao lớn trực tiếp ngồi xổm xuống, một tay cầm tăm bông, tay kia cầm lọ dầu thuốc.
Diệp Huyên ngại ngùng nói: “Để tôi tự làm đi.”
Anh không nghe, trực tiếp dùng tăm bông chấm dầu thuốc, bôi lên cổ chân cô, rồi dùng tay xoa bóp luôn.
Mùi dầu thuốc nồng nặc lan tỏa, lực tay của anh lại hơi mạnh, khiến Diệp Huyên đau đến mức cứ rên lên liên tục.
“Anh nhẹ tay chút đi.”
Anh không ngẩng đầu lên: “Cố chịu, xoa xong sẽ đỡ.”
Diệp Huyên chỉ có thể cắn răng chịu đựng.
Anh cứ thế ngồi xổm trước mặt cô, ánh mắt không liếc ngang dọc, toàn bộ sự chú ý đều dồn vào cổ chân trắng nõn mảnh mai của cô, động tác thuần thục.
Nhìn từ góc độ này, Diệp Huyên cảm thấy sống mũi người đàn ông này thật nổi bật, rất cao và thẳng, hàng mi cụp xuống có phần dài, thỉnh thoảng còn khẽ run…
Cô bất giác thất thần, nảy ra một ý nghĩ: người đàn ông trước mặt này, có khi nào không phải là tên lưu manh lêu lổng trong ký ức của nguyên chủ?
*
Khi cô lấy lại tinh thần, anh đã xoa bóp xong, nói: “Gần được rồi, tiêu sưng là ổn. CCô đứng dậy thử xem đi lại được không.”
Diệp Huyên đứng lên, cổ chân vừa rồi còn đau nhức đến tê dại, giờ thì âm ấm, cảm giác đau đã dịu đi khá nhiều, đi lại vẫn hơi khó khăn.
“Miễn cưỡng vẫn đi được.” Diệp Huyên tập tễnh bước vài bước: “Cảm ơn anh.”
Anh nhẹ nhàng “Ừ” một tiếng, nhanh nhẹn vặn nắp chai dầu thuốc lại, cầm tăm bông bước ra ngoài.
Nhìn bóng lưng thẳng tắp của anh, Diệp Huyên bỗng nhiên cảm thấy người này có vẻ đáng tin? Nhưng, sao lại khác xa với người trong ký ức của nguyên chủ như vậy? Hay là vì sắp cưới nên chỉ sau một đêm đã trưởng thành, chín chắn hẳn lên?
Anh đi ra ngoài, vứt tăm bông, rồi rửa tay bằng xà phòng ở bồn rửa, rửa sạch mùi dầu thuốc bám trên tay.
Vị trí cô đang ngồi nhìn ra cửa, không lâu sau đã thấy anh ở chỗ chiếc bàn trong sân, đang nói vài câu với hai người thân tới hỏi thăm tình hình, sau đó hơi ngừng lại, ra hiệu rằng mình còn có việc.
Sân lại rộn ràng trở lại, nhiều người đang bàn tán chuyện cô dâu định bỏ trốn. Hôm nay nắng đẹp, còn anh thì bình thản cúi đầu, dường như hoàn toàn không để tâm đến những lời đàm tiếu, lặng lẽ bước qua đám đông náo nhiệt.
Trong khoảnh khắc đó, Diệp Huyên cảm thấy người đàn ông này có một nội tâm vô cùng nặng nề, dường như trong lòng chôn giấu vô số điều riêng tư khó nói thành lời.
*
Hướng Miễn bước lên bậc thềm, đến dưới hiên mới ngẩng đầu nhìn vào trong nhà. Diệp Huyên vội vàng chuyển hướng ánh mắt.
Sau khi vào phòng, Hướng Miễn trực tiếp đóng cửa lại.
Giọng nói trầm thấp cất lên: “Được rồi.” Rồi anh hất cằm về phía Diệp Huyên đang ngồi trên ghế: “Nói chuyện chứ?”
Toàn thân anh tỏa ra một khí thế rất mạnh, hoàn toàn không giống như đang đùa, mà là nghiêm túc muốn bàn bạc chuyện không kết hôn của họ.
Lúc này, trong lòng Diệp Huyên lại hơi chột dạ, lẩm bẩm nói: “Được thôi.”
Hướng Miễn đi đến phía đối diện bàn, rất tự nhiên ngồi vào chiếc ghế còn lại.
“Vậy, cô thật sự không muốn kết hôn với tôi sao?” Hướng Miễn nghiêng đầu nhìn cô, mang theo vài phần hờ hững, hỏi thẳng thắn.
Chân mày Diệp Huyên khẽ giật, khẽ gật đầu.
“Được.” Anh hoàn toàn không tức giận, vẻ mặt rất bình tĩnh: “Tôi cũng thấy chuyện này quá vội vàng.”
Trong lời nói của anh thể hiện rõ sự lý trí, không hề nói mấy câu như “Ông đây cũng chẳng muốn cưới” hay “Ông đây đột nhiên thấy cô không xứng” gì cả, mà dùng từ “quá vội vàng” để định tính sự việc.
Nhưng, trong ký ức, Hướng Miễn là người từng yêu nguyên chủ từ cái nhìn đầu tiên, sau đó theo đuổi dai dẳng suốt một thời gian dài, thậm chí còn có mục đích tiếp cận anh hai Diệp Huyên là Diệp Hà, mượn tiền của anh ta để giải quyết cơn khốn khó trước mắt, rồi Diệp Hà mới thuyết phục bố mẹ Diệp đồng ý.
Làm sao có thể gọi là “quá vội vàng”?
Nguyên chủ mới vừa tròn 18 tuổi vào tháng trước, còn chưa đủ tuổi làm giấy đăng ký kết hôn, cũng không muốn cưới, nhưng sự phản kháng lại không quá mạnh mẽ, cộng thêm bố mẹ đều đồng ý, cô ấy chỉ có thể thỏa hiệp.
Với người trưởng thành, nếu cả hai bên đồng ý thì tổ chức tiệc cưới trước, đến khi đủ tuổi mới đi đăng ký là chuyện rất thường tình.
“Vậy thì…” Sau vụ lộn xộn vừa rồi, giờ Diệp Huyên mới nhận ra cổ họng mình hơi khô, nên cầm tách trà lên, rót nước từ ấm trà trên bàn, tiện thể rót cho Hướng Miễn một ly.
Cô đẩy tách trà qua, liếc nhìn anh một cái, vừa hay anh cũng đang nhìn cô, hai ánh mắt chạm nhau.
Tim Diệp Huyên khẽ run, vội vàng nói: “Uống trà trước đã.”
“Cảm ơn.”
Nước trà nhạt trôi xuống cổ họng, làm dịu cảm giác khô rát, Diệp Huyên mới nói: “Chuyện này phải giải quyết thế nào? Anh có ý gì không?”
Nói xong, Diệp Huyên lại tự rót thêm một tách trà, từ tốn uống.
“Còn có thể giải quyết sao” Anh thản nhiên nói: “Tiệc rượu đã chuẩn bị xong, khách cũng đến rồi, thì nhất định phải đãi tiệc thôi.”
“Nhưng ăn tiệc rồi, chẳng phải coi như chuyện này thành thật rồi sao?” Diệp Huyên thấy không ổn.
“Khách đến nhà thì mời ăn một bữa cơm thôi mà.”
“Ồ. Ý anh là, không tính là tiệc cưới?”
Hướng Miễn gật đầu, nhẹ nhàng nói: “Cũng có thể coi là tiệc nhà họ Hướng nhận thêm một thành viên đời thứ năm.”
“Cái gì?” Diệp Huyên hơi không hiểu.
“Vài hôm trước tôi nhặt được một đứa bé chừng ba tuổi, rất được mọi người yêu quý, chỉ là nó vẫn chưa biết nói.”
Diệp Huyên lập tức nhớ đến đứa trẻ có tiếng khóc the thé hôm trước, liền hỏi: “Là đứa bé đeo tạp dề trắng sao? Cái đứa khóc the thé đó?”
Anh gật đầu: “Phải.”
Diệp Huyên: “…”
“Còn nữa, nếu đã quyết định không kết hôn, thì trước hết phải nói với người lớn một tiếng.”
“Nhưng… anh định nói thế nào? Họ chắc chắn sẽ thấy chuyện này thật nực cười, không đồng ý đâu.” Diệp Huyên cảm thấy có lỗi.
Hướng Miễn đã suy nghĩ chu đáo: “Cứ nói là cả hai chúng ta đều thấy chuyện này quá vội vàng, tạm thời chưa kết hôn, sau này suy nghĩ kỹ rồi kết hôn cũng không muộn. Chúng ta còn trẻ, không cần gấp gáp, vẫn có thể làm bạn bè bình thường.”
Nghe thì có vẻ hợp lý, Diệp Huyên âm thầm thở dài, người này thật sự rất trưởng thành và chín chắn!
Nói đến đây, Hướng Miễn đứng dậy: “Tôi đi nói với họ một tiếng, cô có muốn đi cùng không?”
Diệp Huyên cũng đứng lên, khập khiễng đi sau lưng Hướng Miễn.
Hướng Miễn liếc nhìn cô: “Hay là để tôi đỡ cô?”
“Được thôi…”
*
Đỡ cô đi đến cửa, Hướng Miễn buông tay ra trước, mở cửa.
Cánh cửa “két” một tiếng mở ra, cảnh tượng trước mắt khiến Diệp Huyên hoàn toàn không ngờ tới.
Không biết là ai đã gọi điện báo tin từ đầu ngõ, bố mẹ Diệp Huyên giận dữ đạp xe chạy đến. Diệp Đông Lai đang ở trong sân, vừa thấy Diệp Huyên liền gào lên giận dữ: “Để tao đánh chết đứa con bất hiếu này! Mất mặt quá đi!”
Khách khứa vội vàng ngăn Diệp Đông Lai người nổi tiếng nóng nảy lại. Diệp Huyên thì sợ đến mức lập tức trốn ra sau lưng anh, tay nắm chặt lấy áo vest của anh.
Diệp Đông Lai là người rất nóng tính!
Tuy Diệp Huyên chưa từng bị đánh thật, nhưng tính khí của bố cô nổi tiếng là dữ dội, động tí là đập bàn, chửi người om sòm.
Lý Tú Nga thấy vậy thì bật khóc.
“Tôi đã tạo nghiệt gì mà có đứa con thế này!”
“Huyên Huyên, sao con lại khiến bố mẹ phải lo lắng đến vậy?”
Cảnh tượng vừa mới ổn định lại lập tức hỗn loạn thêm lần nữa.
Đúng lúc này, có một bé gái chạy tới, hét lên: “Không xong rồi, bà cố bị ngất rồi!”