Thập Niên 80: Đôi Vợ Chồng Trẻ Trong Tứ Hợp Viện

Chương 1

Giữa mùa hè oi ả, cái nóng như thiêu đốt, Diệp Huyên cầm một ly trà sữa đá trong tay, thong thả dạo bước trong trung tâm thương mại mát lạnh với điều hòa phả ra mát rượi.

Trong cửa hàng thời trang được chiếu sáng rực rỡ, những con ma-nơ-canh khoác trên mình các bộ trang phục được phối sẵn đầy tinh tế. Diệp Huyên không kiềm được, bước vào thử mấy bộ từ váy, áo sơ mi đến quần jeans có các vết rách đang thịnh hành.

Nhân viên bán hàng không hề tỏ ra khó chịu, sau khi cô thử đồ xong đi ra, liền khen không ngớt: “Cô xinh đẹp như vậy, mặc gì cũng hợp cả.”

Diệp Huyên ngửi thấy hương phấn nước hoa thoang thoảng trên người nhân viên bán hàng, mỉm cười: “Cảm ơn.”

Nhân viên bán hàng lại nói: “Dáng này của cô, mặc sườn xám chắc chắn sẽ rất đẹp, rất có thần thái.”

Diệp Huyên tò mò nhìn cô ấy: “Sườn xám á? Tôi chưa mặc thử bao giờ.”

“Có dịp thì thử đi, tin vào con mắt nhìn người của tôi.”

Thực ra, Diệp Huyên sống khá “Phật hệ”

Phật hệ: kiểu người sống ung dung, không tranh đua, không màng danh lợi.

Cô biết mình xinh đẹp, dù trong khoa tiếng Anh của Đại học A hội tụ rất nhiều mỹ nữ, nhưng cô cũng thuộc dạng hoa khôi trong khoa.

Nhưng trong thời đại cạnh tranh ngày càng khốc liệt này, cô sinh ra trong một gia đình trung lưu, lại không có nhiều tham vọng. Cô nghĩ sau này làm giáo viên, có những kỳ nghỉ dài đã là rất tốt rồi.

Thường ngày cô có hai sở thích: Một là mua quần áo, hai là đọc tiểu thuyết, đặc biệt là tiểu thuyết niên đại văn (truyện lấy bối cảnh những năm 70, 80, 90).

Có lẽ do cô luôn tò mò về thời đại quá khứ, nên rất có hứng thú với thể loại niên đại văn, những câu chuyện gia đình thường nhật.

Mỗi khi thấy nhân vật trong truyện phấn đấu để có được cuộc sống tốt đẹp, cô đều cảm thấy khâm phục, vui lây, nhưng bản thân cô thì chỉ muốn nằm dài, làm cá mặn sống qua ngày.

Cho đến tối hôm đó, Diệp Huyên đọc một quyển truyện lấy bối cảnh những năm 80, trong đó có một cô gái 18 tuổi sống trong ngõ nhỏ cũng tên là Diệp Huyên. Cô gái ấy vốn là công nhân may gương mẫu của một xưởng may, nhưng lại bị một tên vô lại tên là Hướng Miễn dây dưa, trớ trêu là người anh ruột lại mượn không ít tiền từ tên vô lại kia, còn nhận được nhiều lợi ích. Vì vậy, anh ta xúi em gái mình gả cho hắn.

Diệp Huyên không khỏi lẩm bẩm: Dù cô gái này không phải nhân vật chính, thậm chí chỉ xuất hiện vài lần, nhưng có thể đổi tên khác không? Khi đặt mình vào hoàn cảnh đó, cô thấy nhân vật này thật thảm. Nếu là mình xuyên không về đó, nhất định phải tìm cách trốn hôn.

*

Khi tỉnh lại, Diệp Huyên thấy mình đang nằm trên một chiếc giường gỗ trải ga giường quốc dân in hoa văn “Hoa Khai Phú Quý”.

Đầu óc choáng váng, cảm giác có vật gì đó cấn vào người, cô gắng sức ngồi dậy nhìn: táo đỏ, đậu phộng, nhãn khô, hạt sen… nằm lộn xộn khắp giường.

Sớm, sinh, quý, tử?

Nhìn quanh căn phòng, là những đồ nội thất mang đầy cảm giác xưa cũ: cửa sổ dán giấy, máy khâu, tủ gỗ, radio, trên tường dán toàn chữ “Song Hỷ” cắt bằng giấy đỏ.

Trên người cô cũng là một chiếc áo khoác đỏ chói, bằng chất vải nỉ, trước ngực cài một đóa hoa có chữ “Cô dâu”, hai bên vai còn có miếng độn vai rất thịnh hành thời đó.

Nhìn vào tấm gương gắn trên cửa tủ, cô thấy mình có gì đó không đúng lắm – tóc chưa từng nhuộm, mặt thì trang điểm trắng bệch, má hồng đánh quá đậm, son môi trông rẻ tiền, tóc vấn lên, bên cạnh còn cài hoa đỏ đúng mốt bấy giờ.

Quê mùa quá… đang mơ sao?

Đúng lúc ấy, bên ngoài nhà rôm rả tiếng nói cười.

Diệp Huyên lén hé mở cửa sổ phía trước, phát hiện hình như đây là một căn tứ hợp viện, không biết có mấy gian, nhưng trong sân rộng rãi bày nhiều bàn tiệc. Mọi người đang ngồi quanh bàn vuông, vừa cắn hạt dưa, đậu phộng vừa trò chuyện vui vẻ.

Đây là, tiệc cưới?

Cô là cô dâu?



Đang mờ mịt không hiểu gì thì cửa “kẹt” một tiếng mở ra, một người phụ nữ trung niên khoảng hơn 40 tuổi bưng một tô mì bước vào phòng khách, nhìn vào phòng ngủ hỏi: “Huyên Huyên, tỉnh rồi à?”

Diệp Huyên đứng cạnh cửa sổ, tò mò nhìn người phụ nữ trung niên này.

Thím ấy bước vào phòng, đặt tô mì lên bàn, như trút được gánh nặng, nói: “Nấu cho con hai quả trứng gà nước đường, ăn lúc còn nóng nhé, lúc nãy bị ngất là do đói quá đấy.”

“Có lẽ là hạ đường huyết.” Diệp Huyên lên tiếng phản ứng lại.

Người phụ nữ trung niên đưa đũa cho cô: “Đừng để ý gì cả, ăn vào là đỡ thôi. Sáng nay vội xuất giá, chưa ăn gì, vào cửa lại bị mọi người chọc ghẹo một hồi, choáng đầu cũng đúng thôi.”

Diệp Huyên kinh ngạc, mơ hồ, cơ thể lại yếu ớt vô lực, nên ngoan ngoãn ăn trứng gà nước đường.

Người phụ nữ vẫn vui vẻ nói: “Nhà họ Hướng có tứ hợp viện lớn thế kia, giờ Hướng Miễn lại là con trai duy nhất đời này của nhà họ. Sau này khi chia tài sản, cho dù không phải toàn bộ của con thì ít nhất con cũng được phần lớn.”

“Chỉ cần sống cho tốt, đừng có giận dỗi là được rồi.”

Diệp Huyên: “…”

Hướng Miễn? Ý gì đây?

Người phụ nữ trung niên nhanh chóng ra khỏi phòng, trước khi đi còn nói: “Chút nữa thím mang cơm vào cho con.”

Diệp Huyên vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Mãi cho đến khi protein và đường trong cơ thể bắt đầu phát huy tác dụng, một số ký ức của nguyên chủ mới từ từ hiện lên trong đầu cô.

Nói ngắn gọn, cô đã xuyên vào cuốn tiểu thuyết niên đại văn mà mình đọc trước khi ngủ, trở thành cô gái vừa gả cho tên lưu manh lêu lổng Hướng Miễn, người trùng tên trùng họ với cô, thậm chí khuôn mặt cũng giống y hệt?

“…”

Biến đi!

*

Tuy cô thích đọc niên đại văn, nhưng không có nghĩa là muốn xuyên qua đâu!

Diệp Huyên ngồi đờ đẫn trên mép giường, trong đầu toàn là hình ảnh nguyên chủ, một cô gái trắng trẻo, dáng người đẹp, bị tên lưu manh Hướng Miễn yêu từ cái nhìn đầu tiên rồi đeo bám không buông.

Về phần nhà họ Hướng, tổ tiên từng giàu có, sở hữu một căn tứ hợp viện ba gian.

Nhưng đến đời Hướng Miễn thì trong nhà chỉ còn lại một đứa con trai là hắn. Có một chú ruột, ba người chú họ, tất cả đều chỉ sinh con gái. Vì vậy Hướng Miễn trở thành hy vọng duy nhất của cả nhà. Thêm nữa, cha mẹ hắn mất sớm, chỉ còn cụ cố, ông nội, bà nội là người già cả sống cùng, chẳng ai quản được hắn, dẫn đến việc hắn trở nên ăn chơi lêu lổng, trở thành tên lưu manh nổi tiếng.

Một người như thế, tuyệt đối không thể là người để mình gửi gắm cả đời.

Chẳng bao lâu nữa, người phụ nữ trung niên vừa rồi sẽ mang cơm vào. Sau khi bắt đầu tiệc, chú rể còn cùng cô đi chúc rượu từng bàn một.

Chỉ nghĩ đến việc sau khi chúc rượu, mọi người sẽ coi cô là nàng dâu nhà họ Hướng, tối nay còn phải động phòng với tên lưu manh đó…

Chỉ tưởng tượng ra thôi, Diệp Huyên đã thấy kinh hãi, hận không thể mọc cánh bay đi ngay lập tức.

Không được, phải trốn.

Nhưng, trốn kiểu gì đây?

Cô đảo mắt nhìn khắp phòng, trên tường có tờ lịch cũ ghi: "Ngày 6 tháng 2 năm 1988. Âm lịch: 19 tháng Chạp, Thứ Bảy. Tốt cho: dựng màn giường, cập kê, nạp thái*, cưới gả…”

Nạp thái: là một trong 6 bước của lục lễ (lễ cưới truyền thống của Trung Quốc cổ đại). “Nạp thái” là bước đầu tiên trong hôn lễ truyền thống, khi nhà trai nhờ người làm mối mang sính lễ sang nhà gái để ngỏ ý muốn cưới hỏi. Nếu nhà gái đồng ý, thì sẽ tiếp nhận sính lễ, đánh dấu việc hai bên đã bước đầu chấp nhận hôn sự.

Lúc này, Diệp Huyên đã lấy lại bình tĩnh. Đã là thập niên 80, thì tuổi pháp định kết hôn của nữ là 20 tuổi, nói cách khác, nguyên chủ mới vừa tròn 18 tuổi, vẫn chưa đăng ký kết hôn với Hướng Miễn. Nếu có thể trốn ra ngoài, tìm đến Hội Phụ nữ khóc lóc một phen, nhờ họ đứng ra giải quyết, ít nhất cô cũng không cần phải gả cho tên ăn chơi lêu lổng đó.

Phòng tân hôn nằm ở dãy nhà phía Đông, cửa trước dẫn ra hành lang có mái che, xuống vài bậc thềm là tới sân trong rộng rãi, nhưng giờ đây trong sân toàn là khách khứa, muốn đi bằng cửa trước là chuyện không tưởng.

May thay, nhìn từ cửa sổ phía sau phòng ngủ, có một con đường nhỏ dẫn đến dãy nhà sau, cửa sổ lại vừa khéo được một cây lựu lớn che khuất, bên tường ngoài còn có một chiếc thang gỗ dựng sẵn…

Nói cách khác, nếu cô nhảy qua cửa sổ, chạy thẳng đến chỗ chiếc thang, là có thể leo tường trốn ra ngoài.

Thiên thời, địa lợi, nhân hòa, cơ hội khó gặp, bỏ lỡ rồi thì không còn nữa.

Diệp Huyên không còn tâm trí lo cho hình tượng, lập tức cởi chiếc áo khoác nổi bật và bó hoa trên đầu, thay bằng một áo khoác caro, dùng khăn ướt lau sạch lớp trang điểm, mở cửa sổ, nhảy xuống dưới.

Lúc tiếp đất, không may bị trẹo chân, nhưng Diệp Huyên không kịp để tâm, chạy thẳng về phía chiếc thang gỗ bên tường ngoài.

Ngay khoảnh khắc đó, một đứa trẻ tầm ba tuổi đột nhiên chui ra từ đống đồ linh tinh bên cạnh, giống như một hồn ma nhỏ bất ngờ xuất hiện.

Diệp Huyên giật nảy mình, liếc nhìn đứa bé rồi khựng lại.

Đứa nhỏ này trông khá đáng yêu, da trắng nõn, mắt to đen láy, mặc tạp dề bông trắng, miệng ngậm viên kẹo cưới, còn đang liếʍ ngón tay, vẻ mặt vô cùng mãn nguyện.

Kệ nó, trẻ con ba tuổi thì biết gì chứ?

Cô nắm hai bên thang gỗ, bắt đầu leo lên.

Nhưng sao mà leo khó thế nhỉ? Cúi đầu nhìn xuống, tên nhóc đó lại đang ôm chặt lấy cái chân cô chưa kịp đưa lên thang!

Diệp Huyên dở khóc dở cười:

“Này nhóc con, mau buông chị ra, không thì chị đá cho bay luôn bây giờ!”

Đứa trẻ không đáp, ngược lại gào khóc the thé, tiếng khóc thảm thiết và chói tai, chẳng giống kiểu trẻ con khóc bình thường, mà nghe giống như tiếng quỷ hú đâu đó, khiến Diệp Huyên rùng mình ớn lạnh, vội bịt chặt tai lại.

Với âm lượng và độ sắc của tiếng khóc này, không đầy vài giây nữa, ắt sẽ có người chạy đến ngay!

Thật đáng sợ, Diệp Huyên không thể chần chừ thêm nữa, nhân lúc đứa trẻ ngừng khóc, cô dùng sức rút mạnh chân ra, tiếp tục leo lên.

Nhưng đã muộn rồi, phía sau vang lên một tràng ồn ào, có người hét lớn:

“Cô dâu trèo tường bỏ trốn rồi!”

Diệp Huyên giả vờ như không nghe thấy, cô thật sự không muốn quay đầu lại đối mặt với đám người này, tiếp tục leo thêm hai bậc.

Rất nhanh, cái thang đã bị hai gã to con giữ chặt, chân cô cũng bị ai đó nắm lấy.

Trong lòng Diệp Huyên như muốn phát điên.

Cô lo rằng nếu giãy giụa thì sẽ ngã xuống, đành phải bám chặt lấy thang, không dám động đậy.

Mọi người xung quanh bắt đầu xì xào bàn tán, ai cũng nói một câu:

“Đừng đừng đừng, cẩn thận chút.”

“Đừng để cô ấy ngã.”

“Cô dâu à, cô đang làm gì vậy?”

“Ngày vui thế này, cô lại muốn bỏ trốn sao?”

Diệp Huyên cảm thấy dù sao cũng đã đến nước này, làm rõ mọi chuyện cũng tốt, liền trừng mắt nhìn về phía đám đông.

“Các người đoán đúng rồi, tôi đúng là muốn bỏ trốn, tôi căn bản không muốn kết hôn!”

“Hướng Miễn là đồ ăn chơi lêu lổng, hắn là loại người thế nào, chẳng lẽ trong lòng mấy người lại không rõ?”

Câu nói này khiến mọi người im lặng.

Lúc này, chú thím, anh chị dâu nhà họ Diệp, mấy người đưa cô đi lấy chồng, đều chạy đến, thím Vương Hồng Hà, người vừa cho cô ăn trứng gà nước đường ban nãy, hét lên: “Huyên Huyên, lúc nãy còn ổn mà, sao tự nhiên lại thế này?!”

Bà nội của Hướng Miễn cũng chạy đến, mặt khó coi, giả vờ sắp ngất xỉu, may có người đỡ lấy.

Lại có người tiếp tục khuyên nhủ, còn nói với người đang nắm chân cô:

“Đại Khánh, mau đỡ con bé xuống đi.”

“Tôi không xuống! Đừng kéo tôi!” Diệp Huyên cũng trở nên cứng rắn: “Dù sao tôi cũng không lấy chồng đâu!”

Thỏ bị dồn ép còn cắn người, huống hồ là cô- một người bình thường luôn theo kiểu “Phật hệ”, giờ vì tự do, cũng quyết liều một phen.

Ngay khi không khí đang căng thẳng, một giọng nói trầm thấp, điềm tĩnh vang lên: “Ồn ào cái gì vậy?”

Một người đàn ông mặc com lê, thắt cà vạt, cài hoa cưới của chú rể, với vẻ mặt có phần nghiêm nghị, bước đến.

Diệp Huyên nhìn sang, anh ta là… chú rể Hướng Miễn? Nhưng sao anh ta lại khác quá, khác hoàn toàn với hình ảnh tên ăn chơi lêu lổng mà cô nhớ?

Một chú rể điềm tĩnh, trầm ổn đối mặt với một cô dâu đang trèo tường bỏ trốn. Ánh mắt họ chạm nhau, không gian lập tức tĩnh lặng.

Người đàn ông ngẩng đầu nhìn cô, ánh mắt mang theo tia sắc bén, nhưng rồi lại chuyển thành nhẹ nhàng, giống như ánh nến phản chiếu trên lưỡi dao vừa ấm vừa nguy hiểm.

“Không cưới à? Cũng được.” Anh nhếch cằm, giọng nói có phần vui vẻ một cách kỳ lạ.

“Vào nhà nói chuyện?”

Diệp Huyên: “…”