Trong màn hình tivi, con búp bê thấy hành động nhỏ của mình bị phát giác, chẳng những không trốn tránh mà còn chớp mắt hai cái với Phạm Ý.
Khóe miệng nó rách rộng ra thành một nụ cười rực rỡ hơn, kéo dài đến tận đuôi mắt.
Không đúng, không thể gọi đó là nụ cười, đó là một khuôn mặt quỷ.
Trong lòng Phạm Ý bỗng dâng lên một dự cảm chẳng lành.
Con búp bê giơ tay lên, chỉ về phía trước.
Ngay sau đó, chiếc tivi phát ra một tiếng “bụp” rồi tắt ngúm. Cùng lúc, đèn trong phòng khách cũng tắt theo.
Mất nguồn sáng, xung quanh lập tức tối đen đến mức giơ tay không thấy năm ngón. Sau một giây yên lặng, Hạ Tranh cuối cùng không kìm được mà hét lên một tiếng.
Nhưng cô chỉ kêu được một tiếng, ngay sau đó liền lấy tay bịt chặt miệng. Vì có người hét còn lớn hơn cô, tiếng hét xen lẫn tiếng khóc vang đến đinh tai nhức óc.
Là em gái.
“Chuyện gì thế này!”
“Mất điện rồi, đèn đều tắt cả rồi!”
“Nhưng... chẳng phải quy tắc nói là sẽ không mất điện sao...”
“Ai nói với cậu là không mất điện!”
[Xin hãy đảm bảo rằng, tivi trong phòng khách luôn được duy trì trong trạng thái bật.]
Lúc này Phạm Ý vô cùng hối hận, hối hận vì đã ném điều khiển cho Ứng Yểu. Nhưng sự việc đã đến nước này, cậu lập tức hét lên trước tất cả mọi người: “Ứng Yểu, bật tivi lên!”
“Cậu tưởng tôi không biết chắc?” Ứng Yểu bị ra lệnh thì giận dữ: “Tôi đã bấm rồi, không có phản ứng gì hết!”
“Nút nguồn cũng không được!” Hạ Tranh vừa khóc vừa nói.
[Mất điện là hiện tượng bất thường.]
Càng vào lúc này, Phạm Ý càng giữ được sự bình tĩnh. Cậu nhanh chóng rà soát lại trong đầu sơ đồ tổng thể của ngôi nhà này, trong ấn tượng không thấy có thứ gì giống như cầu dao điện.
Tiếng khóc của cô em gái khiến tai cậu ong lên, cơn tức giận bị đè nén từ trước đến giờ bốc lên dữ dội dưới đáy lòng.
Cậu dứt khoát bước lên hai bước, hỏi cô bé: “Bình thường ở nhà bị mất điện, ba các em sẽ làm gì?”
“…”
Phạm Ý chờ đợi câu trả lời.
Cậu không nhìn thấy nét mặt của cô bé, nhưng cứ cảm giác như mình đang bị theo dõi.
“Ông sẽ dẫn em ra ngoài ăn, dạo dưới lầu…” Em gái nức nở trả lời.
“Chúng em đói rồi.” Chị gái lên tiếng.
Giọng cô chị gái không lớn, nhưng như một hòn đá nhỏ rơi xuống mặt hồ, khẽ gợn lên những vòng sóng thu hút mọi sự chú ý. Xung quanh lập tức lặng ngắt, đến cả cô em gái sợ bóng tối cũng không còn khóc lóc.
Chỉ còn lại tiếng nức nở khe khẽ.
Giọng của chị gái giống như một cỗ máy được lập trình sẵn, không mang theo chút cảm xúc nào, cô nói: “Trước đây mỗi lần bọn em về nhà, ba đều chuẩn bị sẵn cơm tối.”
“Không ăn xong thì không được xem tivi.”
Cô lặp lại: “Bọn em đói rồi.”
[Trước khi hai chị em về nhà, hãy chuẩn bị sẵn cơm tối.]
Phạm Ý đếm ngón tay, trong đầu tự động chuyển lời chị gái nói thành một điều luật.
Họ đang bị mắc kẹt trong căn nhà này, việc ra ngoài mua đồ ăn gần như không thể, khả năng cao là phải tự nấu.
Phạm Ý tính nhẩm trong đầu.
Tốt nhất là đừng để tivi tắt quá hai mươi phút, hiện tại đã lãng phí khoảng ba phút. Phải hoàn thành bữa tối trong vòng mười bảy phút.
Sau khi mất điện, nồi cơm điện và máy hút mùi đều không sử dụng được, nhưng việc nấu cơm vốn tốn thời gian nên có thể tạm thời bỏ qua.
Không chỉ Phạm Ý, những người khác cũng nghĩ tới điểm này.
Bùi Anh hỏi: “Trong các cậu, ai biết nấu ăn không?”
Không ai trả lời.
Bùi Anh nói tiếp: “Tôi chỉ biết cho gạo vào nồi cơm điện rồi bật lên, còn lại thì chịu. Không thể vì vội mà nấu hỏng, hậu quả ai gánh?”
“Tôi cũng không biết.” Hạ Tranh phụ họa khẽ khàng: “Chưa từng vào bếp.”
Cô vẫn còn là học sinh, bình thường ăn ở căng-tin trường, về nhà thì đã có cha mẹ chuẩn bị sẵn bữa cơm.
Càng chần chừ thì thời gian càng ít, Phương Hạ Thanh vội nói: “Vậy thì cùng làm đi, ai cũng phụ một tay, tôi từng thấy ba mình nấu ăn, nấu chút đồ ăn không khó đến thế đâu.”
Khương Trì lại phản đối: “Còn phải xem nguyên liệu, tôi từng vào bếp, trong đó không có thực phẩm đông lạnh.”
Diệp Mân hiếm khi lên tiếng, lần này mở lời: “Quất thì sao? Cậu giúp được không?”
Phạm Ý: “…”
Phạm Ý cạn lời.
Cậu thừa biết Diệp Mân thể nào cũng đá quả bóng này về phía mình.
Biết rõ còn hỏi.
Để ông chủ của cậu đoán thử xem ai là người phụ trách bữa trưa của cửa hàng Cổ Thông Linh hồi tháng trước.
Dù rất không muốn thừa nhận nhưng Phạm Ý thực sự biết nấu ăn.
Nấu nướng vốn không quá khó, trừ lần đầu tiên làm cháy trứng ra thì cậu chưa từng thất bại lần nào.
Lúc đầu kỹ năng dao kéo còn hơi vụng về, nhưng chỉ là lúc bắt đầu mà thôi.
Phạm Ý nói: “Mấy người, tôi… qua đây phụ tôi một tay.”
Cậu thường vì tiện lợi mà làm mấy món đơn giản nhanh gọn, nên dĩ nhiên biết món nào nấu nhanh hơn.
“Trong bếp có nến, trên bếp gas có hộp diêm, thắp lên để chiếu sáng.”
Phương Hạ Thanh hỏi: “Anh biết làm thật à?”
Phạm Ý bực bội: “Im miệng, cứ làm theo tôi là được.”
Ứng Yểu “phì” một tiếng: “Cậu tưởng cậu là ai?”
Phạm Ý nhìn đồng hồ tính thời gian: “Nấu nước thì biết làm chứ? Đi đun một nồi, cái nồi kia đổ dầu vào.”
Nói xong, cậu chẳng buồn liếc lấy Ứng Yểu một cái, quay sang bảo Hạ Tranh đi rửa cà chua.
Ứng Yểu: “…”
Thời gian trôi qua, bọn họ cảm nhận rất rõ rệt nhiệt độ xung quanh đang dần hạ xuống.
Một luồng gió lạnh thổi qua khiến cả người Ứng Yểu nổi da gà, thấy Phạm Ý hoàn toàn ngó lơ mình, Ứng Yểu đành nghẹn cục tức trong lòng, tạm thời nghe theo sự chỉ huy của cậu.
“Có gì ghê gớm đâu.” Hắn ta lầm bầm: “Chuyện đơn giản thế này, ai mà làm không được…”
Phạm Ý nghe thấy hết.
Thật ra Ứng Yểu nói cũng không sai. Con người khi bị đặt vào môi trường áp lực cao rất dễ ép bản thân phải hành động. Dù không có cậu, những người này cũng có thể nhanh chóng bắt tay vào làm, giải quyết vấn đề.
Nhưng những người còn lại cũng không ngu. So với việc tự mò mẫm, họ đương nhiên sẽ chọn cách hiệu quả hơn.
Chẳng bao lâu sau, hai bát mì trứng cà chua nóng hổi đã được bưng lên bàn.
Phạm Ý canh thời gian cực chuẩn, đèn trần đúng lúc sáng trở lại. Hạ Tranh đứng canh bên cạnh, không dám chậm trễ, đồng thời bật tivi lên.
Phạm Ý ngẩng đầu, cả người lạnh toát.
Cảm giác rờn rợn lan khắp sống lưng cậu, như có một con rắn độc lạnh băng đang trườn lên, lưỡi phì phò phun ra làn khí độc.
Qua khoảnh khắc tivi chuyển sang màn hình đen, cậu thấy rõ chị gái đang đứng ngay sau lưng mình. Trên mặt cô ta là nụ cười giống hệt con búp bê, đang lặng lẽ nhìn chằm chằm vào cậu.