Phạm Ý: “...”
Cậu không muốn giải thích quá nhiều, chỉ lắc đầu phủ nhận: “Tôi thực sự là lần đầu đến đây.”
Vừa nói, cậu vừa vén tay áo lên, để lộ con số đỏ như máu “1” trên cánh tay.
Phương Hạ Thanh khựng lại.
Đó là dấu hiệu đặc biệt chỉ những người bị quái đản quấn thân mới có. Dấu này không thể hiện ra trong thế giới thực và cũng không thể bị xóa bỏ.
Nó tượng trưng cho việc đã bị quái vật siêu nhiên nhắm tới, từ đây về sau không thể thoát khỏi.
Từ lần đầu tiên bước vào, mỗi khi trải qua một quái đản, con số trên cánh tay sẽ tăng thêm một đơn vị.
Phương Hạ Thanh vẫn đầy nghi ngờ, đánh giá Phạm Ý từ đầu đến chân.
Phạm Ý bắt đầu thấy phiền, sự thiếu kiên nhẫn hiện rõ trên mặt.
Cậu hỏi: “Tôi lừa cậu thì được lợi gì?”
Nói xong câu đó, Phạm Ý có hơi chột dạ một chút. Đúng là chẳng có lợi gì thật, nhưng lại có thể tránh được không ít phiền toái.
Không sao, lý không đúng nhưng khí thế vẫn phải mạnh.
Dấu ấn trên tay không thể làm giả, nên Phương Hạ Thanh không thể bắt bẻ gì từ chỗ đó. Hơn nữa, lời Phạm Ý nói cũng không sai. Giả vờ làm người mới không mang lại lợi ích gì, trái lại còn dễ bị các "lão làng" xa lánh.
Phương Hạ Thanh nhanh chóng ổn định lại tâm trạng, rồi gượng nặn ra một nụ cười nửa thật nửa giả với Phạm Ý.
“Xin lỗi, là tôi đường đột.”
Phương Hạ Thanh biết, ngoài mình ra, Bùi Anh và Khương Trì cũng đang âm thầm quan sát bên này. Chỉ là mình biểu hiện thẳng thắn hơn một chút.
Phương Hạ Thanh không hỏi thêm gì nữa, cậu ta quay lại chỗ ngồi, buồn chán nghịch một khối rubik.
Phạm Ý khẽ thở phào nhẹ nhõm.
May mà Phương Hạ Thanh không đưa tay ra lau dấu ấn của cậu. Nếu không, chắc chắn sẽ phát hiện thứ đó là do cậu vẽ lên.
Dấu ấn không thể làm giả, nhưng tiền đề là… cậu phải thực sự có dấu ấn đó. Trong trường hợp không có, dù cậu có vẽ gì lên cánh tay cũng sẽ không bị ảnh hưởng.
Phạm Ý đúng là lần đầu bước vào thế giới này. Nhưng lại không phải lần đầu gặp những chuyện như thế này.
Phải nói đúng hơn, kể từ khi ký hợp đồng với một cửa hàng trò chơi trốn thoát khỏi mật thất tên là “Cửa hàng Cổ Thông Linh”, mỗi ngày cậu đều đang trải qua một “bất ngờ” mới.
Nơi này còn “hiền hòa” hơn nhiều so với cửa hàng Cổ Thông Linh.
Nghĩ đến đây, Phạm Ý lén liếc nhìn Diệp Mân đang ngồi ở góc phòng.
Anh vẫn đeo khẩu trang đen và khăn choàng đen, mắt mày cong cong, dáng vẻ thong thả. So với một người đang tham gia quái đản, Diệp Mân trông giống một khán giả đang đứng ngoài cuộc hơn.
Anh hòa làm một với môi trường xung quanh, ẩn mình một cách khéo léo. Không ai phát hiện rằng trong số họ lại có một người đang “thừa nước đυ.c thả câu”.
Diệp Mân từng nói, đây là ủy thác đầu tiên mà Phạm Ý chính thức tiếp nhận, anh chỉ tới để quan sát, sẽ không ra tay giúp đỡ.
Phạm Ý thầm nghĩ: Nếu thật sự như vậy thì tốt quá rồi.
Chỉ cần đừng cố tình gây rối, đừng tăng thêm độ khó cho cậu, cậu đã cảm tạ trời đất lắm rồi.
Thời gian chậm rãi trôi đến bảy giờ.
Bỗng nhiên, từ phía sau cánh cửa chống trộm vốn luôn bị khóa chặt vang lên tiếng kim loại va chạm trong trẻo. Giống như có ai đó đang rút ra một chùm chìa khóa rồi lục tìm bên trong. Âm thanh leng keng vang vọng qua cánh cửa.
Mọi người lập tức trở nên cảnh giác.
Hai chị em đã quay lại rồi!
Ứng Yểu vội vàng xô mạnh Hạ Tranh sang một bên, gương mặt nở nụ cười giả tạo. Hắn ta chen lên trước cửa, trông chẳng khác nào một tên bắt cóc đang rình cơ hội hơn là người được cha hai đứa bé mời đến chăm sóc.
Hạ Tranh bị đẩy bất ngờ, không kịp giữ thăng bằng mà ngã nhào xuống đất, lòng bàn tay trầy xước một lớp da, vành mắt lập tức đỏ hoe. Nhưng cô không thể khóc, khóc cũng chẳng ích gì.
Cô nuốt xuống cơn ấm ức, phủi quần áo rồi tự đứng dậy.
Cánh cửa sắt mà trước đó không ai mở được, lúc này lại chậm rãi mở ra trước mặt họ. Bản lề như đã rỉ sét, phát ra âm thanh “kẽo kẹt” kéo dài.
Mọi người nhìn thấy cảnh tượng bên ngoài cánh cửa.
Cầu thang hẹp, thang máy ở cuối hành lang, mùi ẩm mốc trong không khí ẩm ướt.
Hai cô bé đang đứng ngoài cửa, một cao một thấp. Một trong hai bé vẫn còn giữ nguyên động tác cất chìa khóa vào túi.
Cô bé thấp hơn là người đầu tiên bước vào:
“Ba ơi! Bọn con về...”
Cô bé vừa vào liền đối mặt ngay với khuôn mặt chữ điền của Ứng Yểu và nụ cười gượng gạo trông đến rợn người của hắn ta.
Những lời gọi “Ba ơi!” còn chưa kịp thốt ra đã lập tức vặn vẹo thành một tiếng thét chói tai đến nhức óc!
Cô bé xách cặp sách lên, ném thẳng vào mặt Ứng Yểu!
Ứng Yểu: “!”
Cô bé còn chưa cao đến eo hắn, nhưng may là hắn tránh kịp, cú ném hụt khiến cặp sách rơi xuống, bên trong văng ra đủ loại sách vở và dụng cụ học tập. Bao gồm cả com-pa và thước eke vốn rất sắc ở một số góc cạnh, cùng một con dao rọc giấy màu đỏ, lưỡi dao vẫn chưa thu vào, đang lòi ra một nửa.
Nếu những thứ đó đập trúng mặt thì…
Sắc mặt Ứng Yểu tối sầm lại.
Cô bé thấp người vội vàng trốn ra sau lưng cô bé còn lại, nhút nhát nhìn mọi người.
Dựa vào chiều cao mà xét, cô bé bị hoảng sợ hẳn là em gái.
Dù là ai, vừa về đến nhà đã thấy một người đàn ông xa lạ chặn ngay cửa, phản ứng như thế cũng không có gì lạ.
Phương Hạ Thanh lẩm bẩm: “Thật đáng tiếc.”
Không thể dạy dỗ được tên đó một trận…
Chị gái thì lại vô cùng bình tĩnh. Cô khẽ vỗ nhẹ lên mu bàn tay em gái, ra hiệu không cần sợ hãi.
Cô bước vào nhà, đóng chặt cửa sắt phía sau lại, cẩn thận quan sát một lượt, rồi hỏi:
“Các người là do ba em mời tới, đúng không?”
Ứng Yểu lập tức gật đầu liên tục: “Đúng đúng đúng! Cho nên nếu em cần gì, cứ nói với bọn anh là được!”
Bé gái lớn hơn yên lặng nhìn chằm chằm vào Ứng Yểu, ánh mắt trống rỗng đến rợn người.
Ứng Yểu cắn răng chịu đựng, cố gắng không lùi bước.
Chờ đấy, hắn nhất định sẽ giành được manh mối trước mọi người!
Bé gái lớn hơn giơ tay lên, cào nhẹ một cái lên cánh tay của Ứng Yểu, rồi nói: “Được thôi.”
Cô bé nở một nụ cười hài lòng.
Bây giờ, hầu như tất cả sự chú ý của mọi người đều đổ dồn lên hai chị em vừa trở về nhà.
Phạm Ý thì lại lặng lẽ quan sát ngoại hình của hai cô bé, bỗng nhiên cảm thấy có điều gì đó bất thường, liền liếc mắt nhìn về phía tivi.
Trên màn hình, búp bê vẫn là kiểu tóc xoăn màu vàng chuẩn mực, váy ren màu hồng, đầu đội mũ nhỏ xinh, giữ nguyên nụ cười rạng rỡ.
Phạm Ý bỗng nghẹt thở.
Vị trí đã thay đổi.
Con búp bê không còn ở chỗ cũ nữa!
Ban đầu nó dựa vào gương, qua gương có thể thấy rõ ly nước đặt bên rìa bồn rửa tay.
Trước đây, ly nước trong gương nằm sát ngay cạnh búp bê bên ngoài. Còn bây giờ, một nửa ly nước đã bị con búp bê che khuất.
Sự thay đổi này cực kỳ tinh vi, nếu không phải do Phạm Ý có thói quen ghi nhớ từng chi tiết nhỏ, thì chắc chắn đã bị cậu bỏ qua rồi!
Con búp bê vốn dĩ đã được đặt nghiêng, Phạm Ý lùi lại một bước, nhìn theo ánh mắt của búp bê, vừa vặn rơi xuống lưng của Ứng Yểu.
Ánh mắt ấy như thể xuyên qua màn hình, bám chặt lên người đối diện. Nó đang nhìn Ứng Yểu từ phía sau. Giống như chị gái đang mỉm cười với Ứng Yểu.
Con ngươi của búp bê đột nhiên chuyển động. Giống như người sống, nó dời ánh nhìn đang khóa chặt trên lưng Ứng Yểu, chuyển động rất nhẹ. Nhưng đúng vào khoảnh khắc Phạm Ý ngẩng đầu, ánh mắt của nó lại trúng ngay ánh mắt cậu.
Con búp bê đã phát hiện ra cậu!