Âm thanh nhiễu loạn biến mất ngay lập tức, hình ảnh nhiễu trắng liên tục nhấp nháy cũng được thay thế bằng cảnh một con búp bê đặt trước gương trong phòng rửa mặt. Những người vừa nãy suýt đánh nhau đều ngẩn ra, quay đầu nhìn Phạm Ý đang cầm điều khiển trong tay.
Diệp Mân khoanh tay, im lặng không nói gì.
Âm thanh trong chương trình không còn bị nhiễu, từng chữ từng chữ rõ ràng rành mạch. Không giống như giọng nói máy móc vô cảm của bản ghi âm trước đó, giờ đây là giọng nam trầm ổn và dịu dàng, chậm rãi đọc nhiệm vụ chính trong câu chuyện kinh dị.
[Chào mọi người, do yêu cầu công việc, tôi sẽ đi công tác ba ngày. Cảm ơn các vị đã chịu bỏ thời gian quý báu để giúp tôi chăm sóc con gái.]
Phương Hạ Thanh lên tiếng: “Cậu…”
Phạm Ý khó chịu khi bị nhìn bằng ánh mắt như vậy: “Nhìn tôi làm gì? Nghe chương trình đi.”
Mấy người kia lúc này mới miễn cưỡng ngồi trở lại chỗ cũ.
Tuy rất muốn hỏi Phạm Ý đã tìm ra điều khiển từ đâu, nhưng rõ ràng lúc này quy tắc mới là thứ quan trọng nhất.
Giọng nói trong chương trình tiếp tục vang lên.
[Tôi có hai cô con gái, cả hai đều là những bé gái rất đáng yêu, ngoan ngoãn và hiểu chuyện, thích chơi trò trốn tìm.]
[Tiếp theo, tôi sẽ nói một số điều cần chú ý, xin hãy lắng nghe cẩn thận và tuyệt đối tuân thủ.]
[Thứ nhất: Chị gái và em gái sẽ về nhà trước bảy giờ tối, và sẽ rời khỏi nhà đi học trước sáu giờ sáng.]
[Mỗi tối, hai bé đều sẽ chơi trò trốn tìm và không muốn bị bất kỳ ai làm phiền. Đây là trò chơi riêng của hai chị em.]
[Nếu trong thời gian các bé đang chơi trốn tìm mà bạn bắt gặp bọn họ, hãy giả vờ như không nhìn thấy và lập tức rời khỏi chỗ đó.]
[Lưu ý, tuyệt đối đừng để bọn họ phát hiện ra bạn.]
[Thứ hai: Hãy đảm bảo rằng tivi trong phòng khách luôn ở trạng thái bật, đặc biệt là vào lúc 3 giờ sáng.]
[Không được để tivi tắt quá 20 phút, em gái sẽ khóc.]
[Hệ thống điện của khu dân cư hoạt động tốt, tiền điện trong nhà cũng đầy đủ.]
[Nếu mất điện, đó là hiện tượng bất thường.]
[Thứ ba: Các bạn có thể ngủ ở bất kỳ đâu trong nhà. Trong nhà có đủ giường, nếu điều kiện cho phép, buổi tối có thể ngủ cùng chị gái.]
[Chị gái sợ cô đơn, nếu có người ngủ cùng, cô bé sẽ rất vui.]
[Đừng nói dối chị gái, cô bé ghét bị lừa. Vì điều đó, cô bé đã làm hỏng đường ống nước trong nhà.]
[Đường ống vẫn chưa được sửa, nên đôi khi vào nửa đêm sẽ nghe thấy tiếng nước chảy trong phòng tắm.]
[Không sao cả, không cần tò mò, cứ phớt lờ là được.]
[Tạm thời tôi chỉ nghĩ ra được ngần ấy. Nếu các bạn còn thắc mắc gì thêm, có thể hỏi hai cô con gái của tôi. Mọi chuyện cứ theo ý hai bé là được.]
[Cuối cùng, chân thành chúc các bạn có một khoảng thời gian chung sống vui vẻ tại đây.]
Phạm Ý: “…”
Khoảng thời gian chung sống vui vẻ.
Nghe thôi cũng thấy như địa ngục rồi.
Sau khi chương trình kết thúc, hình ảnh dừng lại ở con búp bê, không phát ra thêm âm thanh nào nữa.
Trong tấm gương sau lưng búp bê không có phản chiếu của nó. Đôi mắt đen láy vô hồn của nó nhìn thẳng về phía phòng khách, như thể xuyên qua màn hình, đang dõi theo tất cả những người đứng trước TV.
Rợn tóc gáy.
Ứng Yểu không dám nhìn tiếp, vội vàng quay đầu sang phía Phạm Ý.
“Cậu tìm được cái điều khiển từ đâu ra vậy?”
Hắn ta vẫn bực mình vì bị chương trình làm gián đoạn lúc đang trút giận.
Ứng Yểu nhíu mày, giọng điệu đầy hằn học: “Tôi đã tìm khắp phòng khách rồi, không hề có thứ đó. Nhưng nghĩ kỹ lại, cậu là người đầu tiên bước vào đây, đúng chứ?”
“Nói cho cậu biết, tùy tiện lấy đồ trong chỗ này, nếu xui thì chết rất thảm.”
Từng chữ của Ứng Yểu đều nhằm vào Phạm Ý, lời nói chứa đầy nghi ngờ rằng cậu cố tình giấu điều khiển. Thế là ánh mắt của tất cả mọi người lại một lần nữa đổ dồn về phía Phạm Ý.
“Đúng rồi đó.” Diệp Mân đứng ngoài hóng chuyện không chán, còn thêm dầu vào lửa, chống cằm cười nhạt: “Biết trong nhà có điều khiển tivi mà lại không nói cho tụi này là sao?”
Phạm Ý: “?”
Mấy người bị bệnh à!
Phạm Ý tức quá bật cười, ném cái điều khiển lên bàn, để nó trượt đi vài mét: “Tôi thèm vào à? Ai thích thì lấy mà dùng!”
Ứng Yểu giật lấy điều khiển, lạnh lùng nói: “Vậy là cậu thừa nhận đã giấu nó?”
Phạm Ý liếc hắn ta một cái. Chính cậu cũng thấy khâm phục bản thân, đến giờ mà vẫn chưa xông lên đấm cho tên ngốc này một trận.
Cậu hít sâu hai hơi, rồi chỉ về phía hành lang: “Điều khiển ở trong đó.”
Nói xong, cậu còn giải thích: “Lúc nghỉ ngơi, nó đặt cạnh giường trong phòng ngủ, tôi tiện tay mang ra thôi.”
“Ồ!” Ứng Yểu cười nhạt đầy qua loa, ánh mắt láo liên: “May mắn ghê.”
Phương Hạ Thanh nhướng mày, rồi lặng lẽ che giấu cảm xúc, không nói gì thêm.
Màn hình tuyết của tivi có nhiều nguyên nhân, một là do tín hiệu kém, hai là do chính nội dung chương trình có vấn đề.
Trước khi vòng chơi trốn tìm đầu tiên bắt đầu, quy tắc cũng từng bị nhiễu loạn nghiêm trọng, chỉ có thể nghe được vài câu lẻ tẻ giống hệt lần này.
Lúc đó, Phạm Ý mới nghe được một nửa đã viện cớ bước vào hành lang.
Khi ấy, Phương Hạ Thanh thấy chuyện đó thật chẳng đáng bận tâm, nhưng giờ nghĩ kỹ lại, cậu ta bắt đầu cảm thấy có điều gì đó bất thường.
Phạm Ý nói là đi nghỉ, nhưng tại sao lại tình cờ mang ra được điều khiển TV? Hơn nữa, khi cả nhóm đang ầm ĩ, Phạm Ý tìm pin rồi đổi kênh mà không hề do dự chút nào.
Cứ như thể Phạm Ý đã lên kế hoạch làm vậy từ trước.
Còn những người khác, bao gồm cả Phương Hạ Thanh, mãi đến vòng phát sóng thứ hai mới nhận ra là còn thiếu điều kiện gì đó.
Phương Hạ Thanh không tin vào sự trùng hợp.
Việc Phạm Ý có thể nhanh chóng xác định vấn đề nằm ở kênh truyền hình, rồi chủ động đi tìm món đồ then chốt, khiến cậu ta nhận ra rằng, người tự xưng là “người mới” này, có thể không đơn giản như vẻ ngoài.
Điều khiển đã nằm trong tay Ứng Yểu, hắn ta cũng không làm khó Phạm Ý nữa. Chuyện nhỏ vừa rồi kết thúc, mấy người tranh thủ dựa theo những điều lưu ý vừa được phát trên tivi để bàn tán sôi nổi một hồi.
Hạ Tranh nhỏ giọng hỏi: “Vậy giờ chúng ta phải chờ hai chị em sống ở đây tan học về sao?”
Khương Trì gật đầu: “Chắc là vậy, họ sẽ về nhà trước bảy giờ. Có thể sau đó chúng ta phải lấy được quy tắc từ miệng họ.”
Ứng Yểu dựa lưng vào ghế: “Vậy thì cứ chờ thôi.”
Phương Hạ Thanh đứng dậy: “Dù gì cũng đang chờ, tôi tiện thể đi tìm thêm manh mối.”
Nhân lúc không ai để ý, Phương Hạ Thanh vòng ra phía sau, đi tới cạnh Phạm Ý.
Cậu ta khẽ chạm vào tay Phạm Ý, khi đối phương cúi đầu nhìn sang, Phương Hạ Thanh liền ghé sát, hạ giọng hỏi: “Này, Lâm Hân Quất. Cậu không phải người mới, đúng không?”