Xin Hãy Lắng Nghe Những Quy Tắc Quái Đản [Vô Hạn]

Chương 6

Phạm Ý và Diệp Côi quay lại phòng khách.

Hành lang không hẹp, đủ để hai người đi song song, nhưng Phạm Ý cố ý bước lệch để Diệp Côi đi phía trước, còn cậu đi theo sau.

Hai người một trước một sau bước ra khỏi hành lang.

Mọi người nghe thấy tiếng bước chân thì đồng loạt quay đầu lại.

Diệp Côi đã đeo lại khẩu trang, đứng chắn trước Phạm Ý, bình thản đối mặt với những ánh mắt khác nhau xung quanh, mỉm cười nói: “Chúng tôi quay lại rồi.”

Còn Phạm Ý thì nhân cơ hội đó nhanh chóng quan sát sự thay đổi xung quanh.

Thêm một xác chết, mất đi một người sống.

Cậu cực kỳ nhạy cảm với mùi máu, từ xa bên kia hành lang đã lờ mờ ngửi thấy mùi tanh tưởi khiến người ta buồn nôn này.

Phạm Ý cau mày lại, cậu ghét máu, chỉ cần ngửi thấy là buồn nôn, huống chi cảnh tượng lại thê thảm đến mức không nỡ nhìn.

Cậu cố chịu đựng sự khó chịu, dời mắt đi chỗ khác. Trong lòng âm thầm đọc tên từng người để chuyển hướng sự chú ý.

Cô gái ngồi ở mép bàn ăn tên là Hạ Tranh. Cô cũng giống như cậu, đây là lần đầu tiên bước vào thế giới quái đản.

Những người còn lại đều là tay lão luyện.

Cậu thiếu niên đội mũ lưỡi trai đang chơi rubik - Phương Hạ Thanh.

Chàng trai trẻ đeo kính gọng vàng - Khương Trì.

Người có vẻ mặt u ám, nhìn đã thấy tà khí - Ứng Yểu.

Và cô gái từ đầu đến cuối luôn lạnh lùng quan sát, yên lặng ngồi nghiêm chỉnh - Bùi Anh.

Còn người đang đứng trước mặt Phạm Ý...

Đọc là “Diệp Côi” nhưng thực ra viết là “Diệp Mân”. Ngoài đời, anh ta là chủ của một cửa hàng trải nghiệm trốn thoát theo chủ đề kinh dị - chính là ông chủ của cậu. Cũng là một kẻ thần kinh.

Đến đây, Phạm Ý đã xác định được danh tính của người chết.

Người đó không tự giới thiệu bản thân, cũng không tin vào những hiện tượng tâm linh. Theo lý mà nói, người chưa tiết lộ tên thật sẽ không gặp chuyện sớm như vậy, nhưng quái vật ở đây có thể tạo ra ảo giác, khiến con người vô thức bước vào vực thẳm của cái chết.

Cậu vừa mới trải qua điều đó.

Phạm Ý nhẹ nhàng thở ra một hơi.

Ánh mắt của Ứng Yểu lướt qua Diệp Mân, lạnh lùng nhìn về phía Phạm Ý - người đã bị quái vật làm chậm trễ quá lâu.

Thấy cậu không hề hấn gì, Ứng Yểu giọng điệu mỉa mai: “Thì ra cậu vẫn chưa chết à?”

Phạm Ý bình tĩnh nhìn lại, không giải thích gì.

Nếu là trước đây, chỉ cần có người nói với cậu như vậy, chắc chắn cậu sẽ không thèm để ý lý lẽ, lao vào đánh nhau trước rồi tính sau.

Dù sao thì vài tháng trước, cậu vẫn còn là một cậu ấm được nuông chiều từ nhỏ, sống trong nhung lụa, chưa từng phải chịu bất kỳ ấm ức nào.

Không học hành đàng hoàng, suốt ngày ăn chơi lêu lổng, cố gắng lắm cũng chỉ lấy được tấm bằng tốt nghiệp, chỉ biết cùng đám bạn xấu rong chơi khắp nơi.

Dù sao thì sản nghiệp trong nhà cũng do anh cả thừa kế, chẳng đến lượt cậu phải bận tâm.

Nhưng nếu Phạm Ý không cãi nhau với gia đình, không ném bỏ mọi thứ thuộc về mình, không bước vào một cửa hàng trải nghiệm trò chơi trốn thoát trong phòng kín dưới cơn mưa tầm tã hôm đó, thì có lẽ cả đời cậu cứ trôi qua như thế.

Thật đúng là kịch tính.

Phạm Ý nghĩ, mặt không biểu cảm.

“Được rồi.” Khương Trì nói: “Đã đến đủ người rồi thì đừng nhắc mấy chuyện đó nữa, nghe quy tắc trước đi.”

Diệp Mân thay Phạm Ý đáp lại một tiếng, sau đó rất tự nhiên đi tới ngồi xuống bên bàn ăn. Anh còn chu đáo kéo sẵn một chiếc ghế bên cạnh cho Phạm Ý.

Phạm Ý vẫn đứng nguyên tại chỗ, không nhúc nhích. Trực giác mách bảo cậu đừng ngồi lên chiếc ghế mà Diệp Mân đã chạm vào.

Cậu lạnh lùng nói: “Ghế cứng quá, không cần để dành cho tôi.”

Nghe vậy, không ít người bật cười khinh khích.

Giờ còn kén chọn chuyện này, chưa biết chừng sau này sẽ khóc không ra nước mắt.

Chỉ có Diệp Mân là nhìn cậu thật sâu, hơi có vẻ tiếc nuối: “Vậy à, thật đáng tiếc.”

Phạm Ý: “…”

Anh tiếc cái gì chứ?

[Rẹt… phát hiện… tất cả mọi người đã… rẹt… có mặt… rẹt… đọc quy tắc… rẹt rẹt rẹt…]

Khi Phạm Ý bước lại gần, chiếc TV tự động phát ra âm thanh.

Chỉ là so với trước đó, tiếng nhiễu ngày càng nặng, gần như che lấp hoàn toàn giọng nói đang phát ra, chỉ ngắt quãng truyền ra vài âm tiết rời rạc khó hiểu.

[Quy tắc thứ nhất… rẹt rẹt… rẹt…]

Sắc mặt mọi người lại một lần nữa trở nên khó coi.

Đây không phải lần đầu tiên quy tắc được phát ra. Lúc ban đầu cũng vậy, toàn là tiếng lẹt xẹt nghe không rõ, cứ nghĩ sau khi vượt qua vòng đầu sẽ cải thiện, không ngờ bây giờ còn tệ hơn.

Những người có mặt đều không phải kẻ ngốc, lập tức nhận ra - muốn chính thức bước vào trò chơi, vẫn còn thiếu điều kiện gì đó.

Đúng vậy, trước khi quy tắc thực sự xuất hiện, tất cả những gì họ trải qua chỉ là món khai vị.

Không nhận được bất kỳ thông tin nào liên quan đến cốt truyện chính, cũng không có cách nào rời khỏi nơi này.

“Khốn thật.” Ứng Yểu đập mạnh lên bàn, giận dữ nói: “Định giỡn mặt tụi này đấy à?”

Mặt bàn rung lên phát ra tiếng động lớn, Ứng Yểu đột ngột đứng bật dậy, vung tay trúng phải Phương Hạ Thanh đang đứng bên cạnh.

Hắn chửi to: “Đúng là gặp quỷ thật, thế này thì nghe cái gì được nữa?”

Phương Hạ Thanh ôm vai bị đánh trúng, né sang một bên. Thiếu niên cười lạnh: “Anh nổi giận thì giải quyết được gì?”

Ứng Yểu trừng mắt nhìn thiếu niên: “Không vừa lòng à?”

Phương Hạ Thanh nghiến răng: “Đồ vô dụng.”

Thấy Ứng Yểu đã xắn tay áo, dáng vẻ như sắp dùng bạo lực, Hạ Tranh sợ hãi nhắm chặt mắt lại, còn Khương Trì thì vội vàng đứng dậy hòa giải.

“Đủ rồi!”

Khương Trì trông cao gầy yếu ớt, như gió thổi cũng bay. Nhưng sức anh ta lại vô cùng mạnh mẽ, ấn cả hai người lại, cố gắng làm họ bình tĩnh.

“So đo với nhau ở đây chẳng ích gì, thay vì cãi cọ, chi bằng suy nghĩ xem rốt cuộc chúng ta còn thiếu bước nào.”

Lời Khương Trì nói rất hợp tình hợp lý, tiếc rằng Ứng Yểu đang tức giận mất khôn nên chẳng thèm nghe. Mắc gì hắn phải nghe lời một thằng mặt trắng yếu ớt?

Hắn vung nắm đấm đấm thẳng tới, nhưng bị Khương Trì chặn lại.

Bùi Anh quay đầu đi, không muốn xem vở kịch lố bịch này nữa. Cô liếc sang chỗ người khác đứng, lại phát hiện Phạm Ý - vừa rồi vẫn còn đứng ở bên cạnh - giờ đã không còn ở vị trí cũ.

Bùi Anh hơi nghiêng người.

Phạm Ý đang mày mò thứ gì đó bên chiếc tủ phía sau cô.

“Lâm Hân Quất?” Cô hỏi: “Cậu đang làm gì thế?”

Phạm Ý không quay đầu lại: “Đang lắp pin.”

Điều khiển TV lấy từ kệ không có pin, may mà cậu nhớ trên tủ trong phòng khách có một cặp pin.

Bùi Anh sững người: “Cậu tìm thấy gì sao?”

Phạm Ý: “Ừ.”

Gắn pin xong, Phạm Ý hướng điều khiển về đầu thu và nhấn nút.

Chuyển kênh thành công.